"Sáng chúng tôi không nghe đài. Đúng sự thực cả đêm qua chúng tôi lục
đục."
"Các cháu ốm hay sao?"
"Thưa bà không". Anh không biết giải thích ra sao. Giữa ban ngày ban
mặt như thế này mà nói chuyện quần nhau với chim nghe có vẻ hoang
đường quá. Anh cố gắng thuyết phục bà Trigg nhưng cứ nhìn ánh mắt bà
anh cũng hiểu bà cho câu chuyện anh kể chỉ là hậu quả của một cơn ác
mộng.
"Dĩ nhiên là chim thật rồi", bà vừa nói vừa cười.
"Có đủ cả lông cánh nữa chứ gì ? Không phải loại chim hình thù quái
đản mà các ông thường gặp sau giờ các tiệm rượu đóng cửa chiều thứ bẩy
phải không ?"
"Bà Trigg ơi", Nat nói, "Còn xác cả năm chục con chim trong phòng các
cháu đấy. Đủ cả chim cổ đỏ, hồng tước còn nằm la liệt trên sàn. Chúng nó
đã mổ tôi lại toan mổ cả mắt thằng Johnny nữa."
Bà Trigg nhìn anh chầm chập có vẻ không tin.
"Thế thì tôi cho là khí trời lạnh gía đã xua chúng đến. Một khi lọt vào
phòng các cháu rồi chúng không biết mình ở đâu nữa. Có lẽ chúng từ ngoại
quốc đến cũng nên, từ Bắc cực bay đến."
"Không phải đâu bà ơi, toàn thị những giống chim ta vẫn thấy hàng
ngày ở đây."
"Lạ nhỉ, không biết tại sao nhỉ ? Anh thử viết thư cho báo Guardian hỏi
xem.Có thể họ biết câu giải đáp. Thôi nhé, tôi còn đang dở tay đây."
Bà gật đầu, cười rồi quay vào bếp.
Nat bất mãn, trở gót ra cổng. Giá mà không có xác lũ chim trên sàn và
anh sắp phải thu dọn đem chôn thì chắc anh cũng cho câu chuyện này khó
tin.
Jim đang đứng cạnh cổng.
"Đêm qua anh có bị lũ chim quấy nhiễu không ?"
"Chim hả ? Mà chim nào mới được chứ ?"
"Đêm qua chim vào nhà tôi. Có cả hàng mấy chục con, chúng nó lọt vào
phòng ngủ các cháu. Hung dữ không thể tưởng được."