Chương 3
Nat khích động, anh nhìn vợ với một vẻ đắc ý :
"Thấy không ? Tôi đã bảo mà. Hi vọng những người ở ngoài trại cũng
nghe thấy. Bà Trigg sẽ hiểu không phải chuyện chơi mà là chuyện thật.
Khắp cả nước đều bị như nhau. Suốt buổi sáng hôm nay tôi vẫn tự bảo hẳn
có chuyện bất tường. Vừa rồi ở dưới bãi tôi nhìn thấy cơ man nào là mòng,
hằng hà sa số ở ngoài khơi chen chúc nhau, trùng trùng điệp điệp, không hở
lấy một đường tơ kẽ tóc. Chúng nó ở cả ngoài biển, cưỡi sóng và đợi."
"Chúng đợi cái gì ?"
"Tôi không biết. Đây họ nói là chúng nó đợi."
Anh bước lại cái ngăn kéo đựng búa, kìm và các dụng cụ làm đồ mộc.
"Mình tính làm gì đấy?"
"Chặn cửa ngõ lại như họ dặn chứ làm gì ?"
"Mình cho là chúng có thể phá cửa sổ mà vào nhà ? Cả những con như
con sẻ, con hồng tước ? Chúng làm thế nào mà phá được cửa?"
Anh không đáp. Anh không nghĩ đến những con sẻ, con hồng tước, anh
nghĩ đến những con mòng biển.
Anh lên gác, lúi húi suốt buổi sáng, lấy gỗ bịt hết mọi cửa sổ phòng
ngủ, chẹn kín đáy ống khói lò sưởi. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ anh
không phải ra trại. Anh nhớ ngày xưa, thời chiến tranh mới bắt đầu. Hồi ấy
anh còn độc thân, anh đã giúp đóng gỗ che kín hết ánh sáng các cửa kín
trong nhà ở Plymouth. Làm cả hầm trú ẩn nữa. Đành rằng nó cũng chả có
ích gì, khi cần đến. Anh tự hỏi ở trại người ta có cẩn thận như anh không ?
Anh không lấy gì làm tin. Bọn họ trây lắm. Harry Trigg cũng như vợ ông ta.
Có khi họ cho đấy là trò cười nữa. Họ thích đi khiêu vũ, đi đánh bài hơn.
"Cơm chín rồi", vợ anh gọi vọng từ bếp lên.
"Ờ, tôi xuống bây giờ đây."