Anh rất hài lòng với công việc mình đã làm. Những mảnh gỗ anh cưa
che vừa khít cửa kính cũng như chân ống khói.
Cơm xong, trong khi vợ rửa bát, Nat vặn đài nghe tin 1 giờ trưa. Những
tin buổi sáng lại được nhắc lại nhưng dài hơn. Người xướng ngôn đọc :
"Những đàn chim đã gây thiệt hại khắp nơi. Hồi 10 giờ sáng hôm nay
chúng bay nhiều đến nỗi tưởng chừng cả bầu trời Luân đôn bị một đám mây
đen khổng lồ che phủ. Chúng đậu trên mái nhà, trên bệ cửa sổ, trên ống
khói. Chúng gồm cả các giống chim sáo, chim hét và dĩ nhiên một số đông
những con thường thấy ở thủ đô Luân đôn nhất là những con hay tới bờ
sông, những loài mòng đen đầu. Quang cảnh quái đản khiến cho xe cộ
ngưng đọng ở những phố lớn. Mọi người bỏ hết công ăn việc làm kéo nhau
ra hè phố đông nghìn nghịt để xem chim."
Một vài tai nạn được kể lại, lý do tiết trời lạnh và chim đói lại được nêu
ra cùng với những lời khuyến cáo. Giọng anh xướng ngôn trơn tru, êm ái.
Nat có cảm tưởng anh ta coi đấy chỉ là một trò đùa dai. Rồi cũng sẽ còn
khối người khác có thái độ như anh ta, cả trăm người khác cũng chưa hiểu
được thế nào là chống cự với chim trong đêm tối. Chắc đêm nay ở Luân
đôn họ lại mở tiệc ăn mừng, như những hôm có bầu cử. Dân chúng sẽ ra
đường, cười nói, hò hét, say rượu. "Ra mà xem chim này."
Nat tắt máy, đứng dậy bắt đầu bịt cửa sổ nhà bếp. Vợ anh xem anh làm
việc, thằng Johnny lẽo đẽo theo đuôi.
"Bịt cửa sổ nhà bếp làm gì ? 3 giờ trưa là tôi sẽ phải thắp nến. Tôi thấy
không cần phải chặn cửa bếp."
"Ta cứ cẩn tắc vô ưu là hơn", Nat đáp, "Tôi không muốn bỏ liều để rồi
sau này phải ân hận."
"Cái đáng lẽ họ phải làm là huy động quân đội ra nã súng bắn chim.
Chúng sẽ hoảng sợ mà bay đi."
"Thì hẵng cứ để xem họ xử sự ra sao đã."
"Họ đã chả từng đem binh lính xuống bến tầu là gì ? Khi phu cảng đình
công thì binh lính xuống tầu bốc hàng lên thaỵ"
"Dân số Luân đôn khoảng tám triệu hay hơn. Mình hãy nghĩ đến tất cả
những tòa nhà, dinh thự, cao ốc ở Luân đôn. Mình tưởng ta có đủ quân đội