Sverre ngước mắt lên. Chính là lão già đó; đang đứng trước mặt hắn.
Sverre không để ý thấy lão ta đến gần.
“Đây là bàn của tôi!” Sverre khước từ.
“Tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi!” Lão già đặt một tờ báo lên bàn
giữa hai người rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Sverre thận trọng nhìn
lão.
“Bình tĩnh đi. Tôi là người của anh mà,” lão nói.
“Người của ai?”
“Một trong những người đến đây. Những người theo đảng Quốc xã.”
“Thế sao?”
Sverre liếm môi, đưa cốc bia lên miệng. Lão già ngồi đó, bất động, nhìn
hắn. Bình thản, như thể lão ta có cả đống thời gian trên đời này. Mà có lẽ
lão ta có thật. Trông lão ta khoảng bảy mươi tuổi. Ít nhất là thế. Liệu lão ta
có thể là một trong những kẻ cực đoan già ở Khu 88 không? Một trong
những kẻ hỗ trợ tài chính nhút nhát Sverre đã nghe nói đến nhưng chưa
từng gặp?
“Tôi cần anh giúp một việc.” lão già nói thấp giọng.
“Thế sao?” Sverre đáp. Nhưng hắn đã bớt thái độ hách dịch ra mặt một
tí. Suy cho cùng, ta chẳng bao giờ biết được.
“Súng,” lão già nói.
“Súng làm sao?”
“Tôi cần một khẩu. Anh giúp tôi được không?”
“Tại sao tôi phải giúp ông?”
“Mở tờ báo ra đi. Trang hai mươi tám.”
Sverre kéo tờ báo lại gần, vừa để mắt canh chừng lão già vừa lật trang.
Trên trang hai mươi tám có một bài viết về bọn Quốc xã mới ở Tây Ban
Nha. Bên cạnh là bức hình gã Kháng chiến chết tiệt, Even Juul. Cảm ơn
nhiều. Bức ảnh đen trắng lớn chụp một thanh niên đang giơ lên bức vẽ tổng
tư lệnh Franco, bị tờ một nghìn krone che lấp một phần.
“Nếu anh có thể giúp tôi…” lão già nói.
Sverre nhún vai.
“… thì sẽ có thêm chín nghìn krone nữa!”