“Thế sao?” Sverre uống thêm ngụm bia nữa. Đảo mắt nhìn quanh căn
phòng. Đôi trẻ đã rời quán, nhưng Halle, Gregersen và Kvinset vẫn còn
ngồi trong góc. Và chẳng bao lâu những kẻ khác sẽ đến, sẽ không thể trò
chuyện kín đáo được. Mười nghìn krone.
“Loại súng gì?”
“Một khẩu súng trường.”
“Phải biết sử dụng nó.
Lão già lắc đầu. “Súng trường Marklin.”
“Marklin à? Như trong huấn luyện hiện đại à?” Sverre hỏi.
Một nếp nhăn giãn ra trên khuôn mặt nhăn nheo dưới cái mũ. Lão già
lẩm cẩm này hẳn đã cười.
“Nếu anh không thể giúp tôi thì nói luôn đi. Anh cứ giữ một nghìn và
chúng ta sẽ không bàn chuyện này nữa. Tôi sẽ đi và chúng ta sẽ không bao
giờ gặp nhau nữa.”
Sverre thấy adrenalin tràn qua người trong chốc lát. Đây không phải là
chuyện phiếm hằng ngày về rìu rựa, súng săn hay lẻ loi một que thuốc nổ.
Mà là đô xịn hẳn hoi. Thằng cha này muốn hàng xịn.
Cánh cửa bật mở. Sverre liếc qua vai về phía ông già đang bước vào. Chỉ
là một con ma men mặc áo len dài tay Iceland đỏ. Gã có thể là mối phiền
khi xoáy trộm rượu, còn ngoài ra gã gần như vô hại.
“Để xem tôi có thể làm được gì,” Sverre đáp, chụp lấy tờ một nghìn
krone.
Sverre không nhìn thấy chuyện xảy ra tiếp theo. Bàn tay của lão già bổ
xuống tay hắn như vuốt đại bàng, găm chặt xuống mặt bàn.
“Đó không phải cái tôi yêu cầu.” Giọng nói lạnh giá và khô khốc, như
thể một lớp băng.
Sverre cố giật tay ra mà không được. Không thể rút tay ra khỏi nắm tay
của một lão già ốm yếu!
“Tôi đã hỏi anh giúp tôi được không, và tôi muốn có câu trả lời. Được
hay không. Hiểu chưa hả?”
Sverre cảm nhận được cơn giận của hắn, người bạn và kẻ thù cũ của hắn,
đang trồi lên. Tuy nhiên, tạm thời lúc này nó không lấn át được một ý nghĩ