Hay là chúng là người của tạp chí chống phái xít Molilior mới? Mùa
đông năm ngoái hắn đã lật mặt một kẻ của Motilior, một gã với ánh mắt sợ
sệt đến đây đôi lần, giá vờ say mèm rồi bắt chuyện với vài khách quen.
Sverre đánh hơi thấy có mùi gian trá, và chúng đã kéo gã ra ngoài, vạch áo
len của gã ra. Gã có mang theo máy ghi âm. Gã thú nhận rằng mình là
người của tờ Monitor khi chúng còn chưa chạm tay vào người gã. Sợ cứng
người. Mấy gã ở Monitor này rặt một phường ngu xuẩn. Thử nghĩ xem trò
của bọn này, cái trò tình nguyện theo dõi những phần tử phát xít, là cực kỳ
quan trọng và nguy hiểm. Rằng chúng là mật vụ mà tính mạng luôn gặp
nguy hiểm. A phải rồi, trong chuyện đó thì có lẽ chúng không khác vài kẻ
trong hàng ngũ của chính hắn là mấy, hắn phải thừa nhận như thế. Dù sao,
thằng cha đó đã tin chắc mình sắp bị giết nên sợ đến mức tè ra quần. Nói
đúng nghĩa đen. Sverre đã nhìn thấy một vệt đậm đen đang chảy từ ống
quần xuống rồi lan qua mặt đường. Đó là cái hắn nhớ rõ nhất về tối hôm ấy.
Dòng nước tiểu nhỏ tí đó lung linh khi tìm tới điểm thấp nhất trong hẻm
sâu sáng lờ mờ.
Sverre Olsen quyết định rằng cặp đôi kia chỉ là hai thanh niên đói khát
tình cờ đi ngang qua. Tốc độ ăn của họ cho thấy giờ đây họ đã nhận thức
được khách trong nhà hàng là những ai chỉ nên muốn ra khỏi đây càng
nhanh càng tốt. Ngồi cạnh cửa sổ là một lão già đội mũ và mặc áo choàng
cổ có lẽ là một kẻ nát rượu cho dù quần áo lão ta phát đi một thông điệp
khác. Nhưng nghĩ kỹ thì, họ thường trông như thế trong ít ngày đầu, sau khi
Cứu Tế quân cho họ ăn mặc - những áo khoác và comple dùng rồi nhưng
loại tốt và tươm tất. Khi hắn đang quan sát, lão già bất đồ ngẩng đầu lên và
gặp ánh mắt hắn. Lão ta không phải một kẻ nát rượu. Người này có đôi mắt
xanh sáng lấp lánh nên Sverre tự động nhìn ra chỗ khác. Sao cái lão khọm
này cứ nhìn chằm chằm thế!
Sverre tập trung vào cốc bia của mình. Đến lúc đi kiếm chút tiền mặt rồi.
Để tóc cho dài ra phủ hình xăm trên cổ. Mặc áo sơ mi dài tay vào rồi ra
ngoài kia. Có đủ việc để làm. Công việc chết tiệt. Bọn da đen chiếm hết
những việc ngon, lương hậu. Lũ gay ẻo lả, lũ ngoại đạo và lũ da đen.
“Tôi có thể ngồi được không?”