thấy chòm sao Đại Hùng Tinh và Tiểu Hùng Tinh thôi.” Lão chỉ tay lên
trời. “Tôi rất tiếc khi nghe chuyện đó. Thằng bé bị thương có nặng không?”
“Khá nặng. Rất xin lỗi vì đã quấy rầy,” cô mỉm cười. “Chúc ông buổi tối
tốt lành.”
Họ bỏ đi. Lão già nhắm mắt lại, lại ngã người dựa thân cây. Giây phút
sau hai ve áo lão bị xốc lên, lão cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào tai
mình. Sau đó là giọng nói của gã thanh niên.
“Nếu tôi mà bắt quả tang lão làm trò này nữa, tôi sẽ cắt phăng nó đi.
Nghe không hả? Tôi căm ghét những kẻ như lão.”
Hai bàn tay buông ve áo lão ra, rồi biến mất.
Lão già sụm xuống, cảm thấy hơi ẩm lạnh ngắt từ dưới đất thấm đẫm qua
quần áo. Trong đầu lão, một giọng nói cứ ngâm nga đúng vần thơ ấy lặp đi
lặp lạ i.
Cây du và cây dương, cây bulô và cây sồi,
Tấm áo choàng đen thẫm, nhợt nhạt như thây ma.