bụi rậm tại trạm gác nên lão cho rằng họ cũng là những người lão đã thấy
lúc nãy.
“Xin chào!” Đó là giọng người đàn ông.
Lão già phản ứng theo bản năng. Lão đứng thẳng người dậy trước cây để
đuôi áo choàng của lão che khuất ống tiêm vẫn đang cắm chặt trong thân
cây. Giây phút sau, lão bị ánh sáng làm lóa mắt. Lão đưa hai tay lên che
mặt.
“Chiếu đèn ra chỗ khác đi Tom.” Một phụ nữ.
Ánh sáng không còn, lão trông thấy một ánh sáng hình nón đang nhảy
nhót giữa cái cây trong khu vườn.
Cặp đôi bước đến bên lão và người phụ nữ tuổi mới đầu ba mươi, có
những đường nét quyến rũ mặc dù không nổi bật, giơ tấm thẻ trước mặt lão
gần đến mức ngay cả dưới ánh trăng mờ lão cũng thấy được ảnh cô ta. Rõ
ràng bức hình được chụp khi cô ta trẻ hơn một chút, đang giữ nét mặt
nghiêm nghị. Cộng thêm một cái tên. Ellen nào đó.
“Cảnh sát đây,” cô ta nói. “Tôi xin lỗi nếu chúng tôi có làm ông kinh
hoảng.”
“Ông đang làm gì ở đây giữa đêm hôm thế này, ông ngoại?” người đàn
ông hỏi. Cả hai người đều đang mặc thường phục. Dưới chiếc mũ len đen
của anh ta, lão thấy một thanh niên có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt xanh
lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm lại lão.
“Tôi chỉ ra ngoài đi dạo thôi,” lão già đáp, hy vọng sự run rẩy trong
giọng nói không lộ ra quá rõ.
“Thế sao?” người tên Tom hỏi. “Đằng sau một cái cây trong công viên,
mặc một chiếc áo choàng dài. Ông biết chúng tôi gọi như thế là gì không?”
“Dừng lại đi, Tom! Một lần nữa, tôi xin lỗi,” người phụ nữ nói, quay về
phía lão già. “Vài tiếng trước vừa xảy ra một vụ tấn công trong khu vườn
này. Một cậu thanh niên đã bị hành hung. Ông có trông thấy hay nghe thấy
gì không?”
“Tôi chỉ vừa mới đến đây!” lão già nói, tập trung vào người phụ nữ nhằm
lảng tránh ánh mắt dò xét của gã đàn ông, “Tôi chẳng trông thấy gì cả. Chỉ