khác: mười nghìn krone. Có một người có thể giúp được hắn, một người rất
đặc biệt. Giá sẽ không rẻ nhưng hắn có cảm giác lão khọm này sẽ không kì
kèo về giá cả.
“Tôi… Tôi có thể giúp ông.”
“Khi nào?”
“Ba ngày. Ở đây. Giờ này.”
“Nhảm nhí! Làm sao có được khẩu súng trường như thế trong ba ngày.”
Lão già buông tay hắn ra. “Nhưng anh hãy đến chỗ người có thể giúp anh,
bảo hắn chạy đến chỗ người có thể giúp hắn, sau đó ba ngày nữa anh gặp
tôi ở đây để ta có thể thu xếp thời gian và địa điểm giao hàng.”
Sverre có thể nâng 120 cân trên ghế nâng tạ. Làm thế nào lão già gầy
nhẳng này…?
“Anh cho tôi biết có cần phải trả tiền mặt ngay khi giao hàng không. Anh
sẽ nhận được số tiền còn lại trong vòng ba ngày.”
“Thế à? Vậy nếu như tôi chỉ lấy tiền thôi?”
“Vậy thì tôi sẽ quay lại và giết chết anh.”
Sverre xoa xoa hai cổ tay. Hắn không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.
• • •
Một cơn gió lạnh cắt da thổi qua mặt đường ngoài bốt điện thoại trên
đường Torggata Baths khi Sverre Olsen nhấn phím số với những ngón tay
run lập cập. Mẹ kiếp, lạnh thật đấy! Cả hai bên mũi giày của hắn đều thủng
lỗ. Ở đầu kia có người nhấc máy nghe.
“A lô?”
Sverre Olsen nuốt khan. Tại sao cái giọng này lúc nào cũng làm hắn thấy
bất an?
“Là em. Olsen đây.”
“Nói.”
“Có thằng cần súng. Một khẩu Marklin.”
Không trả lời.