“Vậy mười nghìn để làm gì?”
“Để em câm mõm lại.”
Khi bỏ điện thoại xuống, mười đầu ngón chân của Sverre đã không còn
cảm giác. Hắn cần mua đôi giày mớỉ. Hắn vẫn đứng nguyên đó, nhìn chăm
chú một gói khoai tây chiên lờ đờ bị gió hất tung lên không và giờ đang bay
giữa đám xe theo hướng đi Storgata.