“Chà, là hắn đấy ư?”
Giọng nói mang đúng cái điệu lè khè đặc biệt chỉ có thể có sau nhiều
năm lạm dụng rượu nặng, thuốc lá cộng với thiếu ngủ.
“Tôi có biết ông không?” lão già hỏi mà không quay lại.
“Có, tôi cho là vậy.”
Lão già ngoái đầu lại, dò xét hắn một thoáng rồi quay đi.
“Không thể nói rằng tôi nhận ra ông.”
“Lạy Chúa! Ông không nhận ra đồng đội cũ à?”
“Cuộc chiến nào?”
“Chúng ta đã chiến đấu cho cùng một chính nghĩa, ông và tôi.”
“Nếu ông nói thế. Ông muốn gì?”
“Hả?” gã say hỏi, một tay đưa lên che vành tai. “Tôi đã hỏi là ông muốn
gì,” lão già lặp lại, lần này cao giọng hơn. “À, thì muốn cái nọ muốn cái
kia. Chẳng có gì bất thường khi tán chuyện với những người quen cũ chứ
hả? Đặc biệt là những người quen cũ đã lâu quá ta không gặp. Và đặc biệt
là những người mà ta tưởng rằng đã chết.”
Lão già quay người lại.
“Trông tôi giống đã chết chưa?”
Gã mặc chiếc áo len dài tay Iceland màu đỏ nhìn lão chằm chằm, với đôi
mắt màu xanh sáng như những viên cẩm thạch màu ngọc bích. Thật không
thể đoán được tuổi gã. Bốn mươi hay tám mươi. Nhưng lão già biết chính
xác gã say này bao nhiêu tuổi. Nếu lão tập trung, thậm chí lão còn nhớ
được cả ngày sinh của gã. Trong chiến tranh họ rất cầu kỳ trong chuyện kỷ
niệm ngày sinh nhật.
Gã say tiến gần hơn một bước. “Không, trông ông không giống chết rồi.
Ốm yếu thì đúng, nhưng chưa chết.”
Gã chìa ra bàn tay to lớn, cáu ghét ra. Lão già nhận ra mùi mồ hôi ngòn
ngọt, mùi nước tiểu và nôn mửa.
“Chuyện gì thế? Không muốn bắt tay đồng chí cũ à?” Giọng gã nghe như
một tiếng nấc hấp hối.
Lão già đưa bàn tay đeo găng siết nhanh bàn tay chìa ra.