Họ đi qua cổng vòm kế tiệm pizza Herbert, nơi một dãy thùng rác nhựa có
bánh xe, to màu xám đầy tràn rác chắn tầm nhìn ra con phố.
“Ông vẫn chưa nói với bất kỳ ai rằng ông đã gặp tôi đấy chứ?”
“Ông có điên không? Mới đầu tôi còn tưởng mình trông gà hóa cuốc.
Một hồn ma giữa thanh thiên bạch nhật. Tại tiệm Herbert!” Gã say cất lên
một tràng cười, nhưng nó nhanh chóng biến thành một cơn ho khùng khục,
đầy nước dãi. Gã cúi gập người tới trước, vịn vào tường cho đến khi cơn ho
dịu đi. Rồi gã đứng thẳng người lên, lau khô nước dãi hai bên khóe miệng.
“Không, may thật đấy, nếu không họ đã nhốt tôi lại rồi.”
“Ông nghĩ cái giá phù hợp để mua sự im lặng của ông là bao nhiêu?”
“À, một cái giá phù hợp hả, à, phải rồi. Tôi thấy con vượn đó lấy một
nghìn krone từ tờ báo của ông…”
“Hả?”
“Một vài tờ như vậy thì sẽ được việc đấy, chắc chắn rồi.”
“Bao nhiêu?”
“Ồ, thế ông có bao nhiêu?”
Lão già thở dài, nhìn quanh một lần nữa cho chắc rằng không có ai
chứng kiến. Rồi lão cởi cúc áo choàng, thò tay vào trong.
• • •
Sverre Olsen sải bước băng qua đường Youngstorget, vung vẩy một túi
nhựa xanh. Hai mươi phút trước hắn đã ngồi một xu không có, giày thì
thủng lỗ trong tiệm Herbert, còn giờ hắn đang bước đi với đôi ủng dã chiến
mới tinh, có dây buộc cao, mỗi bên mười hai lỗ xỏ, mua ở cửa hàng Top
Secret tại phố Henrik Ibsens. Cộng thêm vào đó là một phong bì vẫn còn
đựng tám tờ tiền lớn mới sáng bóng. Và sắp có thêm mười tờ nữa. Thật lạ
khi mọi chuyện thay đổi từ phút này qua phút khác. Mùa thu này hắn sắp
chịu ngồi tù thụ án ba năm thì luật sư của hắn phát hiện ra bà thẩm phán
béo đã đọc lời tuyên thệ không đúng chỗ.