21
Leningrad.
Ngày 17 tháng Một năm 1944.
Một chiếc chiến đấu cơ YAK 1 của Nga đang lượn ầm ầm trên đầu Edvard
Mosken khi anh chạy dọc chiến hào, người cúi gập.
Nói chung, các chiến đấu cơ không gây ra nhiều thiệt hại. Quân Nga
dường như đã dùng hết bom. Tin mới nhất anh nghe được là chúng đã trang
bị lựu đạn cho phi công và bọn chúng đang cố rớt xuống chiến hào khi bay
trên đầu.
Edvard đã đến Quân khu Bắc để lấy thư từ cho anh em và biết tin tức
mới. Cả mùa thu đã biến thành một chuỗi dài những báo cáo gây chán nản
về những tổn thất rồi rút lui trên khắp Mặt trận phía Đông. Quân Nga đã
chiếm lại được Kiev vào tháng Mười một, trong tháng Mười quân Đức suýt
bị bao vây ở phía Bắc Biển Đen. Tình hình không dễ chịu hơn chút nào khi
Hitler lại điều quân đến Mặt trận phía Tây. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là
những gì Edvard nghe được hôm nay. Hai ngày trước, trung tướng Gusev
đã mở đợt tấn công ác liệt từ Oranienbaum trên bờ Nam vịnh Phần Lan.
Edvard còn nhớ Oranienbaum vì đó là khu vực nhỏ bị địch chiếm họ đã đi
qua trên đường hành quân đến Leningrad. Họ đã để quân Nga chiếm giữ nó
vì cây cầu không có tầm quan trọng chiến lược. Bây giờ các chàng Ivan đã
xoay xở bí mật tập trung toàn bộ lực lượng xung quanh pháo đài Kronstadt,
và theo các báo cáo thì những khẩu đại bác Katusha đang không ngừng
oanh kích các vị trí của quân Đức. Những rừng cây vân sam từng rậm rạp
bị đốn trụi làm củi. Đúng là họ nghe thấy tiếng nhạc từ pháo binh của Stalin
xa xa đã vài đêm rồi, nhưng chẳng ai nghĩ được tình hình lại tồi tệ đến thế.
Nhân chuyến đi này, Edvard tranh thủ đến bệnh viện dã chiến thăm một
anh em bị mất một chân trên bãi mìn trong vùng trung lập. Nhưng cô y tá,