một phụ nữ Estonia nhỏ nhắn có đôi mắt đau đớn trong h a i hốc mắt xanh
đen đến mức như thể đeo mặt nạ, chỉ biết lắc đầu và nói một từ tiếng Đức
mà có lẽ cô thực hành nhiều nhất: “Tot
Chắc là trông Edvard có vẻ tủi thân đến nỗi cô ta cố gắng làm anh vui
lên bằng cách trở về cái giường hình như có một người Na Uy khác đang
nằm.
,” cô nói mà mỉm cười. Nhưng đôi mắt cô vẫn đớn đau như
thế.
Edvard không biết người đang ngủ trên giường, nhưng khi anh thoáng
thấy tấm áo khoác da trắng bóng lộn máng trên ghế, anh biết đó là ai: chỉ
huy đại đội, chính là Lindig, từ Trung đoàn Na Uy, Một huyền thoại. Và
giờ thì ông ấy ở đây. Anh đã quyết định sẽ tránh cho anh em khỏi phải nghe
tin này.
• • •
Thêm một chiến đấu cơ nữa gầm rú trên đầu họ. Cả lũ máy bay bất thần
này từ đâu ra vậy? Năm ngoái hình như những chàng Ivan chẳng còn chiếc
nào cơ mà.
Anh rẽ vào góc thì trông thấy Hallgrim Dale đứng lom khom quay lưng
về phía anh.
“Dale!”
Dale không nhúc nhích. Sau khi một quả đạn pháo khiến cậu ta bất tỉnh
nhân sự tháng Mười một năm ngoái, Dale không còn nghe được rõ nữa.
Cậu ta cũng không nói nhiều nữa, với đôi mắt đờ đẫn, nhút nhát mà những
người bị chấn thương vì đạn pháo thường có. Ban đầu thì Dale kêu ca nhức
đầu, nhưng người hộ lý chăm sóc cho cậu ta nói rằng họ chẳng làm được gì
nhiều nữa; rằng họ chỉ còn biết chờ xem cậu ta có phục hồi không. Binh sĩ
chiến đấu đã thiếu hụt trầm trọng rồi, không cần đưa thêm người khỏe
mạnh đến bệnh viện dã chiến nữa.