trong mùa đông năm ngoái ở vụ Sindre đào ngũ và sự tái xuất bí ẩn cái xác
của Daniel - vẫn còn là vấn đề giữa hai người.
Một tiếng nổ ầm xa xa phá tan sự im lặng, theo sau là một tràng súng
máy.
“Đối phương đang củng cố,” Gudbrand nói, nghe như một câu hỏi hơn là
phát biểu.
“Phải!” Edvard đáp. “Vì cái thời tiết ấm chó chết này. Các xe tải cung
cấp quân nhu của ta đang mắc kẹt trong bùn.”
“Ta sẽ phải rút lui chứ?”
Edvard khom vai lại. “Có lẽ một vài cây số thôi. Nhưng chúng ta sẽ quay
lại.”
Gudbrand đưa tay lên che mắt và nhìn về phía Nam. Gã chẳng mong gì
quay lại. Gã muốn trở về nhà xem ở nơi ấy còn đời sống cho gã không.
“Anh có thấy tấm biển chỉ đường Na Uy ở ngã tư ngoài bệnh viện dã
chiến không, cái biển có biểu tượng mặt trời ấy?” gã hỏi. “Có một mũi tên
chỉ xuống đường về phía Đông, ghi là: Leningrad năm cây số?”
Edvard gật đầu.
“Anh có nhớ trên mũi tên chỉ về phía Tây ghi gì không?”
“Oslo,” Edvard đáp. “2.611 cây số.”
“Một chặng đường dài đây.”
“Phải, một chặng đường dài.”
Dale đã cho phép Edvard giữ khẩu súng trường rồi ngồi giữa đất, vùi hai
bàn tay trong đám tuyết trước mặt. Đầu cậu ta gục xuống như cọng bồ công
anh gãy giữa đôi vai hẹp. Họ nghe thấy một tiếng nổ nữa, lần này gần hơn.
“Cảm ơn rất nhiều vì…”
“Có gì đâu!” Gudbrand nói nhanh.
“Tôi đã thấy Olaf Lindvig trong bệnh viện!” Edvard nói. Anh không hiểu
tại sao lại nói chuyện đó. Có thể vì Gudbrand là người duy nhất trong tiểu
đội này, ngoài Dale, đã từng ở đó lâu như anh.
“Ông ấy có…?”
“Thương tích nhẹ thôi, tôi tin là thế. Tôi đã trông thấy bộ quân phục
trắng của ông ấy.”