“Tôi nghe nói ông ấy là một người tốt.”
“Phải, chúng ta có rất nhiều người tốt.”
Họ đứng đối mặt nhau im lặng.
Edvard húng hắng ho, thọc tay vào túi. “Tôi có vài điếu thuốc lá Nga từ
Quân khu Bắc. Nếu cậu có lửa…”
Gudbrand gật đầu, cởi cúc áo khoác ngụy trang, tìm được hộp diêm và
quẹt một que vào lớp giấy nhám. Khi gã ngước nhìn lên, điều đầu tiên gã
thấy là con mắt duy nhất của Edvard trợn trừng. Nó đang nhìn qua vai gã.
Thế rồi gã nghe thấy một tiếng rít.
“Nằm xuống!” Edvard hét lên inh tai.
Giây phút sau họ đang nằm trên lớp băng, bầu trời trên đầu họ nổ tung
với âm thanh xé toạc. Gudbrand thoáng thấy cánh đuôi lái một chiến đấu cơ
của Nga đang bay thấp trên chiến hào đến mức tuyết tung lên từ mặt đất
bên dưới. Rồi chúng bay đi và tất cả trở lại yên tĩnh.
“À, tôi…” Gudbrand thì thầm.
“Lạy Chúa tôi!” Edvard rên rỉ, trở người sang và mỉm cười với
Gudbrand.
“Tôi thấy thằng phi công. Hắn kéo cửa kính xuống và vươn người ra
khỏi khoang lái. Mấy thằng Ivan này chắc điên hết rồi.” Anh vừa thở hổn
hển vừa cười. “Cái này đang thành đúng kiểu ngày xưa, đúng rồi.”
Gudbrand nhìn chằm chằm que diêm gãy gã vẫn cầm trong tay. Rồi gã
cũng bật cười.
“Ha, ha,” Dale cũng cười, nhìn hai người từ chỗ cậu ta đang ngồi trên
tuyết một bên chiến hào. “He, he.”
Gudbrand bắt gặp ánh mắt Edvard và cả hai cũng ồ lên cười. Họ cười
đến mức phải thở hồng hộc, và mới đầu họ không nghe thấy một âm thanh
khác lạ, đến mỗi lúc một gần hơn.
Keng… Keng…
Nghe như tiếng ai đấy đang kiên nhẫn dùng cuốc gõ xuống mặt băng.
Keng…
Tiếp theo là tiếng kim loại va vào nhau. Gudbrand với Edvard quay lại
thì thấy Dale từ từ đổ vật xuống tuyết.