22
Phòng mạch bác sĩ Buer.
Ngày 22 tháng Mười hai năm 1999.
Lão già nhìn đồng hồ đeo tay. Lão đã ngồi trong phòng khách được mười
lăm phút rồi. Lão chưa bao giờ phải chờ đợi trong ngày làm việc của
Konrad Buer. Konrad không tiếp nhiều bệnh nhân hơn anh ta có thể tiếp
theo lịch của mình.
Một người đàn ông đang ngồi ở đầu kia phòng. Da đen, gốc Phi. Gã đang
lật xem một tờ tuần san. Lão già khẳng định rằng ngay cả ở khoảng cách
này lão vẫn đọc được rõ từng chữ trên trang bìa. Điều gì đó về gia đình
hoàng tộc. Có phải gã người Phi đang ngồi đọc tin đó không? Một bài viết
về gia đình hoàng tộc Na Uy à? Ý đó thật là vô lý.
Gã người Phi lật trang. Gã có kiểu ria mép quặp xuống hai bên, giống hệt
tên đưa tin mà lão già đã gặp đêm hôm qua. Đó là một cuộc gặp gỡ ngắn
ngủi. Tay đưa tin đến cảng Container trong chiếc Volvo, có lẽ là xe thuê.
Hắn chạy xe lại, hạ cửa kính xe xuống tạo tiếng kêu ro ro, và nói ra mật
khẩu: Giọng nói thiên thần. Hàng ria của hắn cũng giống hệt thế này. Cộng
thêm đôi mắt u buồn. Hắn nói ngay rằng mình không mang theo súng trong
xe vì những lý do an toàn, nhưng họ sẽ đến một nơi hắn cất súng. Lão già
ngần ngừ. Rồi lão nghĩ rằng nếu chúng đã muốn cướp của lão, hẳn chúng
đã làm thế ở bến cảng Container. Thế nên lão vào xe và chẳng ngờ đâu họ
lại đến khách sạn Radisson SAS, trên đường Holbergs Plass. Lão thấy
Betty Andresen đằng sau quầy khi họ đi ngang qua quầy lễ tân, nhưng cô
không nhìn về phía họ.
Tên đưa tin vừa đếm tiền trong va li vừa lẩm nhẩm những con số bằng
tiếng Đức. Lão già bèn hỏi han hắn. Tên đưa tin nói rằng bố mẹ hắn là dân