“Chuyện quái gì..,” Gudbrand mở miệng.
“Lựu đạn!” Edvard thét lên.
Gudbrand theo bản năng phản ứng lại tiếng thét của Edvard và cuộn
người, nhưng khi nằm đó gã thoáng thấy cái chết đang quay vòng vòng
cách gã một mét. Một đầu có gắn miếng kim loại. Gã cảm thấy cơ thể mình
đang đóng băng khi nhận ra chuyện gì sắp diễn ra.
“Tránh đi!” Edvard thét lên sau lưng gã.
Thế là đúng rồi, quả là bọn phi công Nga ném lựu đạn cầm tay từ máy
bay xuống. Gudbrand đang nằm ngửa cố gắng lùi ra xa, nhưng hai cánh tay
và hai chân gã trượt trên lớp băng ướt.
“Gudbrand!”
Âm thanh lạ lùng đó là tiếng trái lựu đạn cầm tay nẩy tưng tưng qua lớp
băng xuống đáy chiến hào. Chắc là nó đã rơi xuống trúng mũ sắt của Dale!
“Gudbrand!”
Trái lựu đạn vẫn cứ quay vòng vòng, nẩy tưng, Gudbrand không thể rời
mắt khỏi nó. Từ lúc tháo ngòi cho đến lúc nổ là bốn giây, chẳng phải họ đã
được dạy như thế ở Sennheim hay sao? Lựu đạn của Nga có thể khác. Có
thể là sáu? Hay là tám? Trái lựu đạn vẫn quay vù vù, giống những con quay
to màu đỏ bố đã làm cho gã ở Brooklyn. Gudbrand thường cho nó quay,
còn Sonny và cậu em nhỏ của gã đứng nhìn và đếm xem nó quay được bao
nhiêu vòng. “Hai mươi mốt, hai mươi hai…” Mẹ gọi từ cửa sổ lầu hai nói
rằng bữa tối đã sẵn sàng rồi. Gã phải vào trong nhà; bố sẽ về bây giờ. “Chỉ
một phút thôi ạ,” gã kêu lên với bà, “con quay vẫn đang quay!” Nhưng bà
không nghe thấy; bà đã khép cửa sổ rồi. Edvard không còn thét lên nữa; và
xung quanh chợt im bặt.