người cô. Ôi mình mới ngớ ngẩn làm sao, ngớ ngẩn quá đi thôi! Cô hoàn
toàn chẳng biết gì về anh: anh nói với cô quá ít về bản thân, mà thay vào đó
chỉ kể cô nghe những câu chuyện này.
Quân phục của anh có mùi nấm mốc. Trong một giây cô chợt nhận ra đó
đó cũng là thứ mùi sẽ vương trên quân phục người lính khi anh nằm chết
trên chiến trường được một thời gian. Hoặc khi anh đã được chôn. Nhưng
những ý tưởng này từ đâu đến? Cô đã căng thẳng quá lâu đến mức tận bây
giờ cô mới nhận ra mình mệt mỏi thế nào.
“Ngủ đi,” anh nói, đáp lại dòng suy nghĩ của cô.
“Vâng,” cô đáp. Cô mơ hồ nhớ là mình đã nghe thấy tiếng còi báo động
máy bay ném bom xa xa, khi cả thế giới xung quanh cô dần khép lại.
• • •
“Cái gì thế?”
Helena nghe thấy giọng chính mình, cảm thấy Uriah đang lay người cô,
và cô giật mình, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi cô trông thấy người
đàn ông mặc đồng phục đứng ở ngưỡng cửa là họ đã bị bắt.
“Vui lòng cho xem vé.”
“À,” cô thốt lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh và cảm thấy đôi mắt soi mói
của người soát vé nhìn mình khi luống cuống lục lọi trong túi xách. Cuối
cùng cô tìm thấy hai tấm vé bằng bìa cứng màu vàng cô đã mua ở Vienna,
trao cho người soát vé. Ông ta xem xét hai tấm vé trong khi vẫn lắc lư trên
hai gót chân theo nhịp điệu đoàn tàu. Ông ta soát vé lâu đến mức khiến
Helena bắt đầu thấy khó chịu.
“Hai người sẽ đến Paris,” ông ta hỏi, “Cùng nhau à?”
“Ganz Genau
Người soát vé là một ông lớn tuổi. Ông ta nhìn họ.
“Cậu không phải là người Áo, nghe giọng cậu tôi đoán được”
“Không, tôi là người Na Uy.”
“À, Na Uy. Tôi nghe nói nơi đó rất đẹp.”