“Dĩ nhiên chúng tôi có giấy tờ chứ!” cô nói lớn tiếng. “Chắc ông không
nghĩ chúng tôi đi du lịch mà lại thiếu giấy tờ chứ?”
“Không, không, dĩ nhiên là không,” ông soát vé hấp tấp trả lời. “Tôi chỉ
muốn nhắc nhở hai người thôi. Vài ngày trước…” Ông hướng sự chú ý
sang người Na Uy. “… họ đã bắt giữ một thanh niên rõ ràng không có lệnh
phải đến nơi anh ta định đến. Do vậy anh ta bị xử như một kẻ đào ngũ. Họ
đưa anh ta xuống sân ga và bắn chết anh ta.”
“Ông không nói thật đâu.”
“Tôi e rằng có đấy. Tôi không muốn làm hai người sợ, nhưng chiến tranh
là chiến tranh. Và vì hai cô cậu có giấy tờ chính thức, tôi hy vọng cô cậu sẽ
không có vấn đề gì khi chúng ta đến biên giới ngay sau khi rời Salzburg.”
Toa tàu tròng trành, ông soát vé phải bám chặt vào khung cửa. Ba người
im lặng nhìn nhau.
“Vậy đó là chốt kiểm soát đầu tiên à?” Cuối cùng Uriah hỏi. “Sau
Salzburg?” Ông soát vé gật đầu. “Cảm ơn ông,” Uriah đáp.
Ông soát vé hắng giọng: “Tôi có một con trai bằng tuổi cậu. Nó hy sinh
ngoài mặt trận, gần Dnerp.”
“Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.”
“Thôi, xin lỗi đã đánh thức cô dậy, Fraul ein. MeinHerr
.”
Ông ta đứng nghiêm chào rồi bỏ đi.
Helena kiểm cho chắc cửa đã đóng hẳn rồi mới vùi mặt vào hai bàn tay.
“Làm sao em lại có thể ngây thơ đến thế chứ?” Cô nức nở.
“Đừng khóc mà,” anh quàng tay qua vai cô. “Lẽ ra anh nên nghĩ đến
chuyện giấy tờ. Suy cho cùng thì anh đã biết mình không thể tự do muốn đi
đâu thì đi.”
“Thế nếu anh nói với họ anh đang nghỉ ốm, và nói rằng anh thấy muốn đi
Paris? Đó là một phần của Đệ tam Đế chế. Đó là…
“Thì họ sẽ gọi cho bệnh viện, và Brockhard sẽ nói rằng anh đã bỏ trốn.”
Cô ngả người vào anh, khóc nức nở trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng vuốt
ve mái tóc nâu mượt mà của cô.
“Thêm nữa, lẽ ra anh nên biết rằng điều này tốt đẹp đến mức không thể
là thật được,” anh nói. “Ý anh là -… anh và Schwester Helena ở Paris ư?”