Cô còn nghe được nụ cười trong giọng của anh.
“Không, anh sẽ thức dậy trên giường bệnh sớm thôi, nghĩ rằng đây chỉ là
một giấc mơ mà. Và trông chờ em mang cho anh bữa sáng. Dù sao thì em
cũng có ca trực vào đêm mai. Em chưa quên điều đó mà, đúng không? Thế
thì anh có thể kể em nghe chuyện Daniel thó được hai mươi khẩu phần ăn
của một đơn vị lính Thụy Điển.”
Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đẫm lệ.
“Hôn em đi, Uriah.”