mình sang bên và nhìn qua tảng đá, theo hướng khoảng rừng thưa nơi họ đã
đi vào. Ở đó có bốn gốc cây.
“Cháu có tìm thấy viên đạn hoặc dấu hiệu săn bắn nào không?”
Folldal đưa tay lên gãi gãi sau gáy. “Ý anh là chúng tôi đã khám xét từng
thân cây trong vòng bán kính nửa cây số chưa chứ gì?”
Bertelsen kín đáo đặt một bàn tay đeo găng lên miệng Folldal. Harry
búng tàn thuốc, xem xét đầu điếu thuốc đang cháy.
“Không, ý tôi là hai người đã kiểm tra các gốc cây đằng kia chưa?”
“Tại sao chúng tôi lại phải kiểm tra riêng những gốc cây đó?” Folldalhỏi.
“Vì Marklin làm ra loại súng trường nặng nhất thế giới. Một khẩu súng
nặng mười lăm cân không phải là lựa chọn lý tưởng cho tư thế đứng bắn.
Thế nên sẽ là tự nhiên khi cho rằng hắn phải kê súng lên tảng đá này mà
nhắm bắn. Súng trường Marklin đẩy vỏ đạn ra bên phải. Vì đã tìm thấy vỏ
đạn dùng rồi bên phải tảng đá, chắc hắn phải bắn theo hướng chúng ta vừa
từ đó đến đây. Thế nên sẽ không hề vô lý khi cho rằng hắn đặt cái gì đó trên
một gốc cây đằng ấy để nhắm bắn đúng không?”
Bertelsen và Folldal nhìn nhau. “À, tốt nhất là chúng tôi sẽ đi kiểm tra
xem.”
“Trừ phi đây là một con bọ cánh cứng to đùng chết tiệt…” Ba phút sau
Bertelsen nói. “… nếu không thì phải là một lỗ đạn to chết tiệt.”
Ông ta quỳ xuống tuyết và thọc ngón tay vào một trong mấy gốc cây.
“Chết tiệt, viên đạn đi vào sâu quá. Tôi không sờ thấy nó.”
“Nhìn vào trong đi,” Harry nói.
“Tại sao?”
“Để xem nó có bắn xuyên qua không.” Harry đáp.
“Xuyên qua cả cây vân sam to đùng này ư?”
“Cứ nhìn thử xem anh có thấy được ánh sáng không.”
Harry nghe thấy Folldal khịt mũi sau lưng mình. Berteisen ghé mắt nhìn
vào lỗ.
“Đức Mẹ ơi…”
“Anh có thấy gì không?” Folldal hét lên.
“Chỉ là cả nửa dòng sông Siljan chết tiệt.”