29
Bệnh viện Rudoli II, Vienna.
Ngày 23 tháng Sáu năm 1944.
Mọi chuyện cứ như một thứ ký ức ảo giác với Helera. Mùi cỏ mới cắt tràn
vào hành lang qua những ô cửa sổ mở trong buổi sáng mùa hè ấm áp. Đã
hai tuần đêm nào cũng có đánh bom, nhưng cô cũng chẳng ngửi thấy mùi
khói. Cô đang nắm trong tay một bức thư. Một bức thư tuyệt vời! Ngay cả
bà y tá trưởng vốn khó chịu, cộc cằn cũng phải mỉm cười khi Helena reo
vang Guten Morgen.
Bác sĩ Brockhard ngước mắt từ giấy tờ lên ngạc nhiên khi thấy Helena
xộc vào văn phòng mình.
“Ồ?” anh ta nói.
Brockhard bỏ kính xuống, hướng cái nhìn không tự nhiên về phía cô. Cô
bắt gặp hình ảnh cái miệng ẩm ướt đang ngậm hai đầu cặp kính. Cô ngồi
xuống ghế.
“Christopher,” cô mở lời. Từ nhỏ tới giờ cô mới gọi anh ta bằng tên
thánh. “Tôi có chuyện muốn nói với anh!”
“Tốt,” anh ta nói. “Đó chính xác là điều tôi đang mong chờ.”
Cô biết anh ta đang mong chờ cái gì: một lời giải thích tại sao vẫn chưa
đáp ứng nguyện vọng của anh ta mà đến căn hộ của anh ta ở tòa nhà chính,
mặc dù anh ta đã gia hạn giấy chứng nhận y tế của Uriah đến hai lần.
Helena đổ lỗi cho vụ đánh bom, nói rằng cô không dám ra ngoài. Anh ta
bèn ngỏ lời đến thăm cô tại nhà nghỉ mát của mẹ cô, nhưng cô đã từ chối
thẳng.
“Tôi sẽ nói với anh mọi thứ!” cô nói.
“Mọi thứ?” anh ta hỏi mà nhếch mép cười.
À, cô nghĩ, gần như mọi thứ thôi. “Buổi sáng, Uriah…”