“Tên hắn không phải Uriah, Helena.”
“Buổi sáng anh ta biến mất và anh rung chuông báo động, còn nhớ chứ?”
“Tất nhiên.”
Brockhard bỏ kính xuống bàn, song song với tờ giấy trước mặt. “Tôi đã
tính đến chuyện báo cáo vỉệc hắn biến mất cho quân cảnh. Thế nhưng hắn
lại xuất hiện như một phép màu, với một câu chuyện đi lang thang trong
rừng cả nửa đêm.”
“Anh ấy không ở trong rừng. Mà là đã bắt chuyến tàu đêm từ Salzburg.
“Thật không?” Brockhard ngả người ra lưng ghế, vẻ mặt đăm đăm, cho
thấy anh ta không phải kiểu người thích tỏ ra ngạc nhiên.
“Anh ấy đã bắt chuyến tàu đêm từ Vienna trước nửa đêm, xuống tàu tại
Salzburg trong khi chờ một tiếng rưỡi để chuyến tàu đêm quay lại. Anh ấy
đã đến Hauptbahnhoy lúc 9 giờ sáng hôm đó.”
“Hừm!” Brockhard chăm chú nhìn vào cây bút anh ta cầm giữa mấy đầu
ngón tay. “Hắn có nói lý do nào cho chuyến du ngoạn ngu ngốc này không
vậy?”
“Ừm,” Helena đáp, không biết rằng mình đang mỉm cười, “anh có thể
nhớ rằng sáng hôm đó tôi cũng đi làm muộn.”
“Có…”
“Tôi cũng từ Salzburg về!”
“Là thế sao?”
“Là thế đấy!”
“Tôi nghĩ cô sẽ phải giải thích đấy, Helena.”
Cô giải thích khi nhìn chằm chặp mấy đầu ngón tay của Brockhard. Một
giọt máu đã tụ lại dưới ngòi bút.
“Tôi hiểu rồi,” Brockhard nói khi cô giải thích xong. “Cô đã nghĩ cô sẽ
đến Paris. Và cô nghĩ mình có thể trốn ở đó được bao lâu?”
“Có lẽ rõ ràng là chúng tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết. Uriah nghĩ rằng
chúng tôi nên đến Mỹ. Đến New York.”
Brockhard cười nhạt. “Cô là một cô gái rất nhạy cảm, Helena. Tôi có thể
thấy chắc hẳn kẻ lật lọng này đã khiến cô lóa mắt bằng những lời lừa mị lý
thú về nước Mỹ. Nhưng cô biết gì không?