Harry quay về phía Folldal, gã đang quay lưng lại anh để nhổ bọt.
Bertelsen đứng lên. “Áo chống đạn cũng chẳng giúp được nhiều nếu ăn
phải một viên khốn này!” ông ta rên rỉ.
“Đúng vậy,” Harry nói. “Thứ duy nhất giúp được chính là tấm bọc thép
chống đạn.” Anh dụi tắt điếu thuốc vào gốc cây, tự đính chính: “Một tấm
bọc thép chống đạn dày.”
Anh đứng trên đôi ván, trượt tới lui trong tuyết.
“Chúng ta sẽ phải nói chuyện với người dân trong các nhà gỗ bên cạnh!”
Bertelsen đáp. “Có thể họ nghe thấy, nhìn thấy cái gì đó. Hoặc họ có thể
thấy muốn thừa nhận rằng mình sở hữu khẩu súng trường từ địa ngục này!”
“Sau khi chúng ta đạt được thỏa thuận về sử dụng vũ khí với tổ chức Ân
xá quốc tế vào năm ngoái..!” Folldal mở miệng, nhưng đổi ý khi Bertelsen
trừng mắt nhìn anh ta.
“Còn điều gì chúng tôi có thể giúp nữa không?” Bertelsen hỏi Harry.
“À,” Harry đáp, cau có nhìn theo hướng con đường rừng. “Hai người
giúp tôi đẩy xe để khởi động được chứ?”