Qua ô cửa sổ mở, cô nghe thấy chim hót ngoài vườn. Brockhard hắng
giọng hai cái rồi mới nói.
“Vậy là cô đã viết thư gửi cho cảnh sát trưởng Na Uy à?”
“Uriah đã viết cho ông ấy. Tôi chỉ đi gửi nó thôi.”
“Cô gửi thư đi à?”
“Đúng. Thực ra là không. Tôi đánh điện gửi đi.”
“Cả lá đơn à? Vậy chắc phải tốn…”
“Việc khẩn cấp.”
“Heinrich Himmler…” anh ta nói, với chính mình hơn là với cô.
“Tôi rất tiếc, Christopher.”
Một lần nữa là tiếng cười khô khốc. “Cô thấy tiếc à? Chẳng phải cô đã
có được đúng điều cô muốn rồi sao, Helena?”
Cô gượng một nụ cười thân thiện.
“Tôi có việc muốn nhờ anh, Christopher?”
“Ồ!”
“Uriah muốn tôi sang Na Uy với anh ấy. Tôi cần thư giới thiệu của bệnh
viện để xin giấy thông hành.”
“Và bây giờ cô sợ tôi sẽ thọc gậy bánh xe à?”
“Cha anh đang làm trong ban quản lý.”
“Phải, nên tôi có thể gây rắc rối cho cô.” Anh ta xoa cằm. Cái nhìn chú
mục vào giữa trán cô.
“Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Christopher ạ, anh cũng không ngăn được
chúng tôi đâu. Uriah và tôi yêu thương nhau. Anh có hiểu không?”
“Tại sao tôi lại phải đi giúp con điếm của một tên lính nhỉ?”
Miệng Helena há hốc. Ngay cả khi nghe từ miệng một người cô khinh bỉ,
một người rõ ràng hành động trong cơn giận dữ, cái từ đó vẫn đau đớn như
một cái tát. Nhưng cô chưa kịp trả lời thì khuôn mặt Brockhard đã nhăn
nhúm lại như thể anh ta mới là người bị tát.
“Tha lỗi cho tôi, Helena. Tôi… chó chết thật!” Anh ta bất thần quay lưng
lại phía cô. Helena muốn đứng lên bỏ đi, nhưng cô không tìm ra từ nào tự
giải phóng mình. Giọng anh ta căng thẳng khi nói thêm: “Tôi không có ý
làm tổn thương em, Helena.”