“Christopher..”
“Em không hiểu đâu. Tôi không nói thế này chỉ vì ngạo mạn, nhưng tôi
có những tính tốt mà rồi dần dà em sẽ yêu mến. Có thể tôi đã đi quá xa,
nhưng hãy nhớ rằng, tôi luôn luôn hành động vì lợi ích của em.”
Cô nhìn chằm chặp vào lưng anh ta. Chiếc áo choàng bác sĩ quá khổ so
với đôi vai hẹp, xuôi. Hình ảnh ấy nhắc cô nhớ về một Christopher ngày
thơ bé. Cậu ấy có những lọn tóc đen mềm mại và một bộ com lê hẳn hoi dù
chỉ mới mười hai tuổi. Có một mùa hè cô đã đem lòng yêu cậu ấy. Phải
không nhỉ?
Anh ta buông một tiếng thở dài, run run. Cô bước một bước về phía anh
ta, nhưng lại đổi ý. Sao cô phải thông cảm với con người này? Phải, cô biết
tại sao. Vì trái tim cô đang ngập tràn hạnh phúc, cho dù cô chẳng làm gì
nhiều để có được. Nhưng Christopher Brockhard, một người đã cố gắng
từng ngày trong đời kiếm tìm hạnh phúc, thế mà vẫn luôn là một kẻ đơn
độc.
“Christopher, tôi phải đi rồi.”
“Phải, dĩ nhiên. Cô phải làm những gì cô phải làm, Helena.”
Cô đứng lên, bước ra cửa.
“Còn tôi phải làm những gì tôi phải làm,” anh ta nói.