30
Sở Cảnh sát.
Ngày 24 tháng Hai năm 2000.
Wright chửi thề. Ông đã thử hết tất cả các núm trên máy chiếu để làm nổi
bật hình ảnh mà không được.
Có tiếng người húng hắng.
“Tôi nghĩ có lẽ chính hình ảnh không được rõ, trung úy ạ. Ý tôi là không
phải tại máy chiếu.”
“Ừ, thì dù sao đi nữa, đây cũng là Andreas Hochner,” Wright nói, đưa
tay lên che mắt để thấy được những người có mặt. Căn phòng không có cửa
sổ, nên vào những lúc thế này khi đèn đóm tắt hết, căn phòng tối như mực.
Theo như Wright biết, phòng còn được thiết kế chống nghe trộm, dù như
vậy nghĩa là thế nào đi nữa.
Ngoài ông ta, Andreas Wright, trung úy thuộc Cơ quan Tình báo Quân
đội, chỉ có ba người nữa: thiếu tá Bard Ovesen của Cơ quan Tình báo Quân
đội, Harry Hole, người mới của bên POT và Kurt Meirik, sếp POT. Chính
Hole là người đã gửi fax cho ông tên của tay buôn vũ khí tại Johannesburg.
Kể từ hôm đó, Harry không ngừng hỏi ông để lấy thông tin. Không nghi
ngờ gì rất nhiều người ở POT dường như cho rằng Tình báo Quân đội chỉ
đơn thuần là một bộ phận nhỏ thuộc POT. Rõ ràng họ đã không đọc quy
định nêu rõ cả hai đều là tổ chức có cấp bậc ngang nhau cùng cộng tác làm
việc. Nhưng Wright thì có. Thế nên cuối cùng ông đã giải thích cho người
mới rằng những vụ án có mức độ ưu tiên thấp thì phải đợi. Nửa tiếng sau
Meirik gọi nói rằng đây là vụ có mức ưu tiên hàng đầu. Tại sao họ không
chịu nói thế ngay từ đầu nhỉ?
Hình ảnh đen trắng mờ mịt trên màn hình cho thấy một người đàn ông
đang bước từ nhà hàng ra; dường như được chụp từ cửa kính xe ô tô. Hắn