“Một kẻ buôn vũ khí dùng tên giả thì không hẳn là… thuốc nổ,” Ovesen
đáp.
“Tôi thì nghĩ nhiều hơn đến một con dấu họ đã tìm thấy trong đó. Oslo,
Na Uy, ngày 10 tháng Mười hai.”
“Vậy là hắn đã đến Oslo,” Meirik đáp. “Có một người Na Uy trong danh
sách khách hàng của công ty, và chúng tôi đã tìm thấy những vỏ đạn bắn ra
từ khẩu súng trường khủng này. Như vậy Andreas Hochner đã đến Na Uy
và chúng ta có thể giả sử một thương vụ đã được xúc tiến. Nhưng người Na
Uy có tên trong danh sách là ai?”
“Thật không may, danh sách không cung cấp đầy đủ họ tên và địa chỉ!”
giọng Harry cất lên. “Người khách hàng ở Oslo có tên là Uriah. Nhất định
là một mật danh. Và theo lời thanh tra Bume tại Johannesburg, Hochner
không có hứng nói chuyện cho mấy.”
“Tôi tưởng cảnh sát Johannesburg có những phương pháp thẩm vấn hiệu
quả chứ!” Ovesen đáp.
“Có lẽ, nhưng chắc Hochner câm mồm thì đỡ mạo hiểm hơn là nói. Một
danh sách khách hàng rất dài…”
“Tôi nghe nói ở Nam Phi họ dùng điện!” Wright nói “Dưới bàn chân,
trên hai núm vú và… Đau đớn kinh khủng lắm. Ai đó bật đèn lên được
không?”
Harry: “Trong một vụ có liên quan đến việc mua vũ khí hóa học từ
Saddam thì một chuyến công tác đến Oslo cùng một khẩu súng trường là
khá nhỏ nhặt. Tôi nghĩ không may là người Nam Phi họ để dành điện cho
những vấn đề quan trọng hơn, hãy nghĩ theo cách đó. Ngoài ra, vẫn chưa
chắc chắn Hochner biết Uriah là ai. Và do không có thông tin gì về Uriah,
chúng ta phải đặt câu hỏi: kế hoạch của hắn là gì? Ám sát? Hay khủng bố?”
“Hoặc là ăn cướp,” Meirik đáp.
“Bằng một khẩu súng trường Marklin sao?” Ovesen nói. “Thế có khác gì
giết gà dùng dao mổ trâu đâu.”
“Hay là bắn nhau vì ma túy?” Wright gợi ý.
“À,” Harry nói. “Một khẩu súng ngắn là đã đủ để giết người được bảo vệ
nghiêm ngặt nhất Thụy Điển rồi. Và kẻ ám sát Olaf Palme