lần được dấu vết tên khủng bố. Theo cách này hắn đã khởi động một quá
trình, liều mất nhiều tiền mặt hơn một chút.”
“Nhưng chuyện gì xảy ra nếu gã nghiệp dư này không có khả năng thực
hiện phi vụ?” Ovesen hỏi. “Hoặc nếu chúng quyết định bắn súng rồi ôm
tiền bỏ trốn thì sao?”
“Dĩ nhiên có bao gồm một rủi ro nhất định, nhưng chúng ta phải giả sử
rằng tên khủng bố cho rằng kẻ nghiệp dư này có động cơ rất cao. Chính hắn
cũng có thể có động cơ cá nhân buộc hắn phải đưa thân ra làn đạn để thực
hiện nhiệm vụ này.”
“Giả thiết thú vị,” Ovesen nói. “Và cậu sẽ thử nghiệm giả thiết này thế
nào đây?”
“Ta không thể làm thế. Tôi đang nói đến một kẻ mà chúng ta chẳng biết
gì về hắn. Chúng ta không biết hắn suy nghĩ như thế nào; chúng ta không
thể trông cậy hắn hành động một cách duy lý.”
“Tốt” Meirik nói. “Chúng ta có giả thiết nào khác về việc vũ khí này
cuối cùng lại có mặt ở Na Uy như thế không?”
“Vô số,” Harry đáp. “Nhưng đây là kịch bản tồi tệ nhất có thể có”
“Hừm,” Meirik thở dài. “Rốt cuộc việc của chúng ta là truy đuổi những
bóng ma, nên tốt nhất là ta xem có nói chuyện với tên Hochner này được
không. Tôi sẽ gọi vài cuộc cho… aaaaa!”
Wright đã tìm thấy công tắc, ánh sáng trắng chói mắt tràn ngập căn
phòng.