giờ bị bắt. Vậy tại sao một khẩu súng trị giá hơn nửa triệu krone lại được
dùng để bắn ai đó tại đây?”
“Cậu gợi ý thế nào, Harry?”
“Có lẽ mục tiêu không phải là người Na Uy, mà là ai đó từ nước ngoài
đến. Ai đó không ngừng là mục tiêu của những kẻ khủng bố, nhưng được
bảo vệ quá nghiêm ngặt tại quê nhà khiến âm mưu ám sát bất thành. Là
người mà chúng nghĩ rằng chúng có thể giết hại dễ dàng hơn ở một đất
nước nhỏ bé thanh bình mà chúng cho rằng các biện pháp an ninh sẽ tương
ứng theo.”
“Nhưng là ai?” Ovesen hỏi. “Làm gì có ai ở đất nước này khớp với nhân
vật đó.”
“Và cũng chẳng có ai sắp đến cả,” Meirik nói thêm.
“Có lẽ là về lâu dài hơn!” Harry nói.
“Nhưng vũ khí này đã đến đây hai tháng trước rồi!” Ovesen nói. “Thật
vô lý nếu những kẻ khủng bố nước ngoài đến Na Uy hai tháng trước khi
đến thời hạn hành động.”
“Có lẽ chúng không phải là người nước ngoài, mà là người Na Uy.”
“Chẳng ai ở Na Uy này có khả năng làm điều cậu đang gợi ý đâu,”
Wright nói, mò mẫm tìm công tắc trên tường.
“Chính xác!” Harry đáp. “Đó là vấn đề.”
“Vấn đề?”
“Tưởng tượng một kẻ khủng bố nước ngoài khét tiếng muốn lấy mạng ai
đó tại chính đất nước của hắn, và người này sẽ đến Na Uy. Các cơ quan mật
vụ tại quốc gia hắn sống bám sát nhất cử nhất động của hắn, thế nên thay vì
đích thân mạo hiểm hắn ta liên hệ với một nhóm những kẻ cùng chí hướng
ở Na Uy này. Chuyện chúng có thể là những kẻ nghiệp dư thực ra lại là một
lợi thế, vì kẻ khủng bố biết rằng nhóm này sẽ không thu hút sự chú ý của
cảnh sát.”
Meirik: “Những vỏ đạn rơi rớt lại có thể cho thấy chúng là những kẻ
nghiệp dư, đúng rồi.”
“Tên khủng bố và kẻ nghiệp dư thỏa thuận rằng kẻ khủng bố tài trợ để
mua một thứ vũ khí đắt tiền, và sau đó cắt đứt mọi liên lạc. Chẳng thể nào