năm 1972, năm mươi nhà khoa học Mỹ và châu Âu đã cảnh báo những mối
nguy hiểm khi dập tắt các tranh luận về lý thuyết di truyền.”
Olsen dừng, quét ánh mắt trừng trừng giận dữ một lượt khắp phòng xử
án số 17 rồi giơ ngón trỏ tay phải lên. Hắn đã quay về phía công tố viên nên
Krohn thấy được hình xăm hai chữ Sieg Heil
mờ mờ trên ngấn mỡ nhẵn
nhụi giữa gáy và cổ hắn - một tiếng thét câm lặng và một bức tranh kệch
cỡm lạ lùng tương phản với lối nói hoa mỹ điềm đạm của tòa án. Trong sự
im lặng sau đó, Krohn còn nghe được từ tiếng lao xao trong hành lang là
phòng xử án số 18 đã nghỉ để ăn trưa. Vài giây nữa trôi qua. Krohn nhớ
một chuyện đã đọc về Adolf Hitler: tại các cuộc mít tinh quần chúng, hắn
thường ngừng lại đến ba phút để tạo ấn tượng. Khi Olsen nói tiếp thì mấy
ngón tay hắn gõ nhịp, như thể đánh nhịp từng từ, từng câu vào não người
nghe.
“Những ai trong các người đang cố gắng giả vờ như không có một cuộc
chiến chủng tộc đang diễn ra ở đây thì hoặc là bị mù hoặc là những kẻ phản
bội.”
Hắn uống nước trong cốc mà nhân viên trực cửa tòa án đặt trước mặt.
Công tố viên xen vào: “Và trong cuộc chiến chủng tộc này, bị cáo và
những người ủng hộ bị cáo, một số trong đó có mặt tại tòa hôm nay, có phải
là những người duy nhất có quyền tấn công không?”
Tiếng la ó từ bọn đầu trọc trong khu vực dành cho công chúng.
“Chúng tôi không tấn công, chúng tôi tự vệ,” Olsen đáp. “Đó là quyền
hạn và bổn phận của mỗi chủng tộc.”
Một tiếng la từ phía mấy băng ghế dài, Olsen đón nhận rồi tiếp tục bằng
một nụ cười. “Thực ra, ngay cả trong dân chúng từ các chủng tộc khác cũng
tồn tại chủ nghĩa Quốc xã có ý thức chủng tộc.”
Tiếng cười, tiếng vỗ tay lác đác từ khu vực dành cho công chúng. Thẩm
phán đề nghị im lặng trước khi nhìn công tố viên đặt câu hỏi.
“Chúng tôi đã hỏi xong,” Groth nói.
“Luật sư bên bị còn câu hỏi nào nữa không?”
Krohn lắc đầu.
“Vậy thì tôi muốn gọi nhân chứng đầu tiên của bên nguyên vào đây.”