Công tố viên gật đầu với nhân viên gác cửa, anh ta mở cánh cửa sau
phòng. Có tiếng ghế kéo ở bên ngoài, cánh cửa mở rộng và một người đàn
ông cao lớn thong thả bước vào. Krohn để ý người này đang mặc áo vest
quá chật, quần jean đen và giày cao cổ Dr Martens cỡ lớn. Đầu húi sát và
thân hình gọn gàng, săn chắc cho thấy anh ta mới khoảng ba mốt, ba hai -
cho dù đôi mắt đỏ ngầu, có bọng và nước da nhợt nhạt với đám mao mạch
mỏng thỉnh thoảng vỡ thành những tam giác nhỏ màu đỏ cho thấy anh ta
phải ngoài năm mươi rồi.
“Sĩ quan Harry Hole phải không?” thẩm phán hỏi khi người này đã ngồi
vào ghế nhân chứng.
“Vâng.”
“Tôi thấy là anh không cung cấp địa chỉ nhà?”
“Giữ kín.” Hole trỏ ngón cái qua vai. “Bọn họ đã cố đột nhập vào nhà
tôi.”
Thêm nhiều tiếng la ó.
“Anh đã từng đưa ra lời xác nhận chưa, sĩ quan Hole? Hay nói cách khác
là tuyên thệ?”
“Rồi.”
Đầu Krohn lắc lư như mấy con chó đồ chơi gật gù mà một số tay mô tô
hay để trên giá hành lý. Gã cuống quýt lật lật tài liệu.
“Anh điều tra các vụ án mạng cho Đội Hình sự đúng không?” Groth hỏi.
“Vì sao anh được giao vụ này?”
“Bởi vì chúng tôi đã đánh giá sai vụ này.”
“Vậy sao?”
“Chúng tôi không nghĩ rằng Hồ Đại lại sống sót. Thông thường người ta
sẽ không sống nổi khi sọ bị đập nát và nội tạng đã lòi hết ra ngoài.”
Krohn trông thấy hai đồng thẩm phán bất giác nhăn mặt. Nhưng bây giờ
chuyện đó chẳng quan trọng. Gã đã tìm được tài liệu có tên của họ. Và nó
đây rồi: một sai lầm.