3
Phố Karl Johans.
Ngày 5 tháng Mười năm 1999.
Ông sắp chết rồi, ông già ạ.
Mấy lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai khi lão già bước xuống mấy bậc
thềm để ra về rồi đứng khựng lại, chói mắt vì ánh mặt trời mùa thu gay gắt.
Khi đồng tử của lão từ từ co lại, lão bám chặt lan can và hít vào, chậm và
sâu. Lão lắng nghe tạp âm của ô tô, xe điện, tiếng bíp còi cho khách bộ
hành biết có thể qua đường. Và giọng nói - những giọng phấn khởi, vui vẻ
vội vã lướt qua cùng tiếng đế giày lách cách. Và tiếng nhạc. Lão đã bao giờ
được nghe nhiều tiếng nhạc như vậy chưa? Thế nhưng chẳng có gì át được
tiếng những lời ấy vang lên: Ông sắp chết rồi, ông già ạ.
Đã bao lần rồi lão đứng đây trên những bậc thềm bên ngoài phòng khám
của bác sĩ Buer? Mỗi năm hai lần trong vòng bốn mươi năm, vị chi là tám
mươi lần. Tám mươi ngày bình thường như ngày hôm nay, nhưng trước
hôm nay, lão chưa bao giờ để ý thấy phố xá đông đúc biết chừng nào, vui
tươi hồ hởi biết bao, và niềm khao khát sống mạnh mẽ ra sao. Giờ là tháng
Mười, nhưng có cảm giác như đang là một ngày tháng Năm. Cái ngày sự
yên bình bị phá vỡ. Có phải lão đang nói quá không? Lão còn nghe được
giọng nói của nàng, thấy bóng hình nàng đang bước ra từ ánh mặt trời,
đường nét khuôn mặt tan trong quầng ánh sáng trắng.
Ông sắp chết rồi, ông già ạ.
Sắc trắng nhuốm màu và biến thành phố Karl Johans. Lão xuống tới bậc
cuối cùng, dừng bước, nhìn sang phải rồi lại nhìn sang trái như thể không
quyết định được nên đi hướng nào, và chìm trong mơ màng. Lão giật nảy
mình như thể bị ai đó đánh thức và cất bước về phía Hoàng cung. Dáng đi