“Mẹ ăn nói nghe cứ như một buổi thẩm vấn ấy!” Đôi lông mày đen của
Helena nhíu lại thành hình chữ V trên trán.
“Đúng đấy,” mẹ cô đáp, nâng ly lên, mỉm cười vẻ thanh thản với Uriah.
“Đây là một buổi thẩm vấn mà.”
Uriah cũng nâng ly lên, mỉm cười lại.
“Cháu hiểu mà, bác Lang. Cô ấy là con gái duy nhất của bác. Bác hoàn
toàn có quyền. Cháu muốn nói thậm chí bác có phận sự phải tìm hiểu rõ
ràng cô ấy đã tìm cho mình loại đàn ông nào.”
Đôi môi mỏng của bà Lang hơi trễ ra để uống rượu, nhưng cốc rượu đưa
lên nửa chừng bỗng khựng lại.
“Cháu không phải là người khá giả gì,” Uriah nói tiếp. “Nhưng cháu rất
chăm chỉ làm việc. Đầu óc cháu cũng không tệ nên cháu sẽ tự xoay xở để
nuôi sống bản thân, Helena và đương nhiên là vài người nữa. Cháu hứa sẽ
chăm sóc cô ấy hết sức mình, thưa bác Lang.”
Helena vừa cảm thấy muốn cười lắm lắm, lại vừa cảm thấy phấn khích
đến lạ lùng.
“Ôi trời ơi!” mẹ cô thốt lên, đặt ly xuống lại. “Cậu đang đi hơi quá xa
rồi, đúng không? Chàng trai trẻ.”
“Vâng.” Uriah tợp một ngụm lớn rồi nhìn chằm chằm cái ly. “Và cháu
phải nhắc lại rằng đây là loại rượu thực sự rất ngon, thưa bác Lang.”
Helena cố gắng đá vào chân anh, nhưng không thể với tới dưới gầm bàn
bằng gỗ sồi.
“Thời gian này thật quá lạ lùng. Và cũng thật là ít ỏi.” Anh bỏ ly xuống,
nhưng vẫn không rời mắt khỏi ly. Bóng dáng nụ cười Helena tưởng mình
đã thấy giờ không còn nữa.
“Cháu từng ngồi trò chuyện với các đồng chí vào những buổi tối như thế
này, bác Lang ạ. Nói về tất cả những gì mình sẽ làm trong tương lai, về đất
nước Na Uy mới trông sẽ như thế nào, và về tất cả những giấc mơ mình sẽ
thực hiện, một số giấc mơ vĩ đại và một số giấc mơ nhỏ bé. Một vài tiếng
sau thì chúng cháu nằm chết trên chiến trường, chẳng còn tương lai gì nữa.”
Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng bà Lang.