“Cháu tiến nhanh vì cháu đã tìm thấy người phụ nữ cháu mong muốn, và
cô ấy cũng mong muốn cháu. Một cuộc chiến đang diễn ra ác liệt nên tất cả
những gì cháu kể cho bác nghe về các kế hoạch tương lai chỉ là lời nói vô
nghĩa. Cháu có một giờ để sống một đời, thưa bác Lang. Và có lẽ cả bác
cũng chỉ có chừng ấy.”
Helena liếc rất nhanh sang phía mẹ. Dường như bà sững sờ.
“Hôm nay cháu vừa nhận được thư của cảnh sát Na Uy. Cháu phải trình
diện với bệnh viện dã chiến ở trường Sinsen tại Oslo để kiểm tra. Ba ngày
nữa cháu sẽ đi. Và cháu đang nghĩ đến việc đưa con gái bác đi cùng.”
Helena nín thở. Tiếng tích tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ treo tường
vang lên như tiếng bom. Kim cương của mẹ cô vẫn lấp lánh khi các cơ dưới
làn da nhăn nheo trên cổ bà căng lên rồi dãn ra. Một cơn gió mạnh bất ngờ
từ cánh cửa dẫn ra vườn lùa vào khiến những ánh lửa nằm rạp xuống,
những bóng đen nhảy múa giữa bàn ghế tối. Chỉ có cái bóng của Beatrice
bên cửa bếp dường như đứng im phắc.
“Apfelstrudel” mẹ cô nói, vẫy tay với Beatrice. “Một đặc sản của
Vienna.”
“Cháu rất muốn bác biết rằng cháu thật sự mong chờ món này,” Uriah
nói.
“Phải, và cậu nên thế,” mẹ cô nói, nặn ra một nụ cười mỉa mai nữa.
“Bánh được làm từ táo trong vườn nhà chúng tôi.”