“Hai xúp ragu và một rượu vang nhẹ ạ?” anh phục vụ hỏi, lông mày
nhướng lên.
“Tôi chắc chắn anh hiểu tôi muốn nói gì,” cô trả lại thực đơn cho anh ta
và cười tươi, “anh phục vụ ạ.”
Mắt cô và Uriah nhìn nhau cho đến khi anh phục vụ khuất sau cánh cửa
bếp, rồi họ bật cười rúc rích.
“Em điên thật đấy!” anh phá lên cười.
“Em á? Em đâu có đặt chỗ ở Zu den drei Husaren này mà trong túi có
chưa tới năm mươi si linh đâu!”
Anh rút ra chiếc khăn tay, rướn người qua bàn. “Tiểu thư biết gì không,
Fraulein Lang?” anh nói khi lau những giọt nước mắt vì cười của cô. “Anh
yêu em. Thật sự yêu đấy.”
Đúng vào lúc đó vang lên tiếng còi báo động không kích.
Khi Helena nghĩ về buổi tối hôm ấy, cô luôn phải tự hỏi mình đã nhớ
chính xác tới đâu; bom có rơi sát như cô nhớ, có phải ai cũng quay lại khi
họ bước lên dọc lối đi giữa nhà thờ Stephansdom hay không. Cho dù đêm
cuối cùng của họ ở Vienna vẫn phủ một bức màn phi thực, vào những ngày
lạnh giá hồi ức ấy vẫn không ngừng sưởi ấm trái tim cô. Và cô chỉ có thể
nghĩ đến đúng giây phút nhỏ nhoi ấy, trong đúng cái đêm hè ấy, nhưng hôm
nay nó sẽ gợi lên tiếng cười còn mai lại là nước mắt, mà cô cũng chẳng
hiểu nổi tại sao.
Khi tiếng còi báo động vang lên, tất cả những thanh âm khác đều im bặt.
Trong một giây toàn bộ nhà hàng như bị hóa đá trong thời gian. Thế rồi
những tiếng chửi thề đầu tiên vang vọng bên dưới trần nhà hình vòm mạ
vàng.
“Hundel
.”
Uriah lắc đầu.
“Chắc người Anh họ mất trí rồi,” anh nói. “Trời thậm chí còn chưa tối!”
Các nhân viên phục vụ ngay lập tức loay hoay bên các bàn, trong khi tay
phục vụ trưởng gào lên những mệnh lệnh cộc lốc cho thực khách.