“Tôi mới mười tám tuổi. Tôi lớn lên ở một trang trại tận trên
Gudbrandsdalen. Nơi ấy thường chúng tôi chẳng thấy ai ngoài hàng xóm
gần nhất. Chúng tôi không đọc báo, chẳng có cuốn sách nào - tôi chẳng biết
gì cả. Tất cả những gì tôi biết về chính trị là do cha tôi kể. Chúng tôi là
những người duy nhất còn lại trong gia đình; những người khác đã di cư
sang Mỹ vào những năm hai mươi. Bố mẹ tôi và các trang trại liền kề ở cả
hai bên đều thề ủng hộ Quisling và các thành viên của chủ nghĩa Quốc xã.
Tôi có hai anh trai, những người anh mà tôi luôn ngưỡng mộ trên mọi
phương diện. Họ là một phần của Hirden, những người hoạt động chính trị
mặc quân phục, nhiệm vụ của họ ở quê nhà là chiêu mộ thanh niên vào
đảng, bằng không họ cũng sẽ phải tình nguyện ra mặt trận. Ít nhất đó là
những gì họ nói với tôi. Sau này tôi mới vỡ lẽ việc của họ là tuyển mộ
những kẻ chỉ điểm. Nhưng đã quá muộn, tôi đã lên đường ra mặt trận rồi.”
“Vậy là ông thay đổi chính kiến ngoài mặt trận à?”
“Tôi sẽ không gọi như thế là thay đổi chính kiến. Hầu hết những người
tình nguyện chỉ nghĩ đến Na Uy, ít nghĩ đến các hoạt động chính trị. Bước
ngoặt đến với tôi khi tôi nhận ra mình đang chiến đấu một cuộc chiến của
nước khác. Thực ra, chỉ đơn giản vậy thôi. Và thực ra thì chiến đấu cho
người Nga cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy. Vào tháng Sáu năm 1944, tôi đã
trút bỏ nghĩa vụ tại bến tàu ở Tallinn, ở đó tôi trốn được lên tàu của Hội
Chữ thập đỏ Thụy Điển. Tôi vùi mình trong gian chứa than cốc, trốn ở đó
suốt ba ngày. Tôi bị nhiễm độc khí CO nhưng hồi phục được ở Stockholm.
Từ đó tôi đã đến biên giới Na Uy rồi một mình băng qua biên giới. Đến lúc
đó là tháng Tám rồi.”
“Tại sao ông lại đi một mình?”
“Vài người tôi đã liên hệ ở Thụy Điển không tin tôi; câu chuyện của tôi
hơi quá kỳ quái. Mà cũng tốt thôi. Tôi cũng chẳng tin tưởng ai cả.”
Ông ta lại phá lên cười.
“Thế nên tôi ẩn mình và đương đầu theo cách riêng của tôi. Riêng
chuyện vượt biên là trò trẻ con. Tin tôi đi, đi từ Thụy Điển sang Na Uy còn
ít nguy hiểm hơn là nhặt khẩu phần thức ăn ở Leningrad nhiều. Dùng thêm
cà phê nhé?”