Fauke nhìn thẳng vào Harry. Hai tay ông ta bao quanh cốc cà phê không
còn run nữa.
“Cậu đang thắc mắc tại sao tôi giết cả gia đình mình khi được lệnh chỉ
giết một người,” ông ta nói. “Vấn đề là họ chẳng nêu đích danh người nào.
Họ bỏ mặc quyền phán xét sống chết cho tôi. Và tôi không thể làm điều đó.
Thế nên tôi đã giết hết. Ngoài mặt trận có một gã chúng tôi gọi là cổ đỏ.
Như con chim ấy vậy, chim cổ đỏ. Gã đã dạy tôi rằng giết người bằng lưỡi
lê là phương pháp giết người nhân đạo nhất. Động mạch cảnh chạy từ tim
đến não và khi ta cắt đứt liên kết đó, não sẽ không nhận được ôxy và nạn
nhân ngay lập tức bị chết não. Trái tim bơm ba lần, có thể là bốn lần, nhưng
rồi nó ngừng đập. Vấn đề là chuyện đó rất khó khăn. Gudbrand - tên gã - là
bậc thầy nghệ thuật đó, nhưng tôi đã vật lộn với mẹ tôi lâu dường như vô
tận mà cũng chỉ gây ra vết thương trên da thịt của bà. Đến cuối cùng tôi
phải bắn chết bà.”
Miệng Harry khô khốc. “Tôi hiểu!” anh đáp.
Những từ ngữ vô nghĩa lơ lửng trong không khí. Harry đẩy cốc cà phê
qua bàn, rút ra một cuốn sổ tay từ trong túi áo khoác da.
“Có lẽ chúng ta có thể nói những người đã ở cùng ông ở Sennheim?”
Sindre Fauke ngay lập tức đứng dậy.
“Tôi xin lỗi, thanh tra. Tôi không có ý định trình bày nó một cách lạnh
lùng và tàn bạo như thế. Hãy để tôi giải thích với cậu trước khi chúng ta
tiếp tục: tôi không phải là một người tàn bạo. Đây chỉ là cách xử lý mọi
chuyện của tôi. Tôi lẽ ra không cần phải nói với cậu về chuyện đó, nhưng
tôi làm thế vì tôi không thể chịu đựng được việc ỉm nó đi. Đó cũng là lý do
tại sao tôi đang viết cuốn sách này. Tôi phải trải qua nó mỗi lần vấn đề này
được nêu ra, công khai hay ngụ ý. Để hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không
trốn tránh nó. Cái ngày tôi trốn, nỗi sợ hãi sẽ chiến thắng tôi ngay ở trận
đầu tiên. Tôi không biết tại sao lại thành ra thế này. Một nhà tâm lý học có
thể giải thích được nó.”
Ông thở dài.
“Nhưng giờ tôi đã nói tất cả những gì tôi định nói về vấn đề này. Mà có
thể đã nói quá nhiều. Dùng thêm cà phê không?”