“Không, cảm ơn ông,” Harry đáp.
Fauke lại ngồi xuống. Ông ta tựa cằm lên hai bàn tay nắm chặt.
“Được rồi, Sennheim. Đội nòng cốt người Na Uy. Thực ra, chỉ vỏn vẹn
có năm người thôi, kể cả tôi. Và một trong số họ, Daniel Gudeson, đã chết
vào đúng cái đêm tôi đào ngũ. Vậy là còn bốn người: Edvard Mosken,
Hallgrim Dale, Gudbrand Johansen và tôi. Người duy nhất tôi gặp kể từ
thời chiến tranh là Edvard Mosken, tiểu đội trưởng của chúng tôi. Đó là vào
mùa hè năm 1945. Anh ta bị tuyên án ba năm vì tội phản quốc. Thậm chí
tôi còn không biết liệu những người khác còn sống không. Nhưng để tôi nói
cho cậu nghe điều tôi biết về họ.”
Harry lật sang một trang mới trong sổ tay.