“Rằng chúng ta đang tìm một người trên bảy mươi tuổi. Người có lẽ đã
chiến đấu ngoài mặt trận.”
“Ý tôi là bọn Quốc xã mới này và ngày Quốc khánh ấy”
“À.” Có một tiếng bíp nữa từ máy tính. “Tôi vẫn chưa kịp tìm hiểu mấy
thứ đó, Meirik.”
Có đến hai Edvard Mosken trên màn hình. Một người sinh năm 1942,
người kia sinh năm 1921.
“Thứ Bảy tuần sau chúng ta sẽ có bữa tiệc phòng ban đấy,” Meirik nói.
“Tôi nhận được giấy mời trong ngăn kéo rồi.” Harry nhấp đúp chuột vào
người sinh năm 1921 và địa chỉ của Mosken lớn tuổi hơn hiện lên. Ông ta
sống tại Drammen.
“Phòng nhân sự nói rằng cậu vẫn chưa trả lời. Tôi chỉ muốn chắc chắn
rằng cậu sẽ đến.”
“Tại sao thế?”
Harry gõ số căn cước của Edvard Mosken vào Lý lịch Tư pháp. “Chúng
tôi muốn mọi người quen biết nhau vượt qua các ranh giới phòng ban. Tôi
chưa một lần nào thấy cậu ở căng tin đâu đấy.”
“Tôi khá hạnh phúc trong văn phòng này.”
Không có kết quả. Anh tìm kiếm trong dữ liệu của Cơ quan Đăng ký
Quốc gia Trung ương tất cả những ai có liên hệ chính thức với cảnh sát, vì
bất kỳ lý do gì. Không nhất thiết là bị truy tố - chẳng hạn họ có thể đã bị
bắt, bị tố giác hoặc chính họ là nạn nhân của một tội ác.
“Thấy cậu mải mê với những vụ án là điều tốt, nhưng đừng tự nhốt mình
trong này, Harry. Liệu tôi có được thấy mặt cậu ở bữa tiệc không, Harry?”
Phím ENTER.
“Để tôi xem. Tôi có một cuộc hẹn khác đã thu xếp từ lâu rồi,” Harry nói
dối.
Vẫn không có kết quả. Trong khi vẫn đang ở trang của Cơ quan Đăng ký
Quốc gia Trung ương, có khi anh cũng nên nhập vào cái tên thứ ba Fauke
đã cho anh xem sao. H-a-l-l-g- r-i-m D-a-l-e. Theo quan điểm của Fauke,
gã là một tay cơ hội. Tin tưởng vào chuyện Hitler sẽ thắng cuộc chiến này,
và trọng thưởng cho ai chọn đúng phe. Từng hối tiếc khi đến Sennheim