42
POT.
Ngày 3 tháng Ba năm 2000.
G-u-d-b-r-a-n-d J-o-h-a-n-s-e-n. Harry đánh máy các chữ cái bằng hai ngón
trỏ. Một anh chàng nhà quê. Theo lời Fauke, một nhân cách tốt, có phần
hơi mong manh, có thần tượng và kiêm người ông ta coi như anh cả là
Daniel Gudeson đã bị bắn chết trong đêm gác. Harry nhấn phím ENTER,
chương trình đầu chạy.
Anh chú mục về hướng bức tường. Nhìn bức tường. Nhìn một bức hình
nhỏ của Sis. Con bé đang xịu mặt; con bé luôn làm thế khi được chụp ảnh.
Một kỳ nghỉ hè nhiều năm trước. Bóng của người chụp ảnh vẫn còn in trên
chiếc áo thun trắng của con bé. Là mẹ.
Một tiếng bíp nhỏ từ máy tính báo hiệu cuộc tìm kiếm đã xong, anh lại
tập trung nhìn màn hình máy tính.
Cơ quan đăng ký quốc gia có lưu hai tên Gudbrand, nhưng ngày tháng
năm sinh cho biết họ đều dưới sáu mươi tuổi. Sindre Fauke đã đánh vần
những cái tên này cho anh, vậy thì không thể nào anh nghe sai. Thế thì chỉ
có khả năng Johansen đã thay tên đổi họ, sống ở nước ngoài hoặc đã chết.
Harry thử người tiếp theo. Tiểu đội trưởng người vùng Mj o ndalen. Người
có con nhỏ ở nhà. E-d-v-a-r-d M-o-s-k-e-n. Bị gia đình từ mặt vì ra mặt
trận. Nhấp đúp chuột vào chữ
SEARCH.
Mấy ngọn đèn trần chợt sáng lên. Harry quay lại.
“Đã làm việc muộn thế này, cậu nên bật đèn lên chứ.” Kurt Meirik đứng
bên ngưỡng cửa, ngón tay vẫn để trên công tắc đèn. Ông ta bước vào, ngồi
vắt vẻo bên mép bàn.
“Cậu đã tìm được gì rồi?”