“Vâng, xin cho một chút ạ. Tại sao ông không ở lại Thụy Điển?”
“Câu hỏi hay. Và là một câu tôi luôn tự hỏi mình bao nhiêu lần rồi.”
Ông ta lùa bàn tay qua mái tóc bạc lưa thưa.
“Tôi bị ám ảnh ý nghĩ trả thù, cậu biết đấy. Tôi còn trẻ, và khi cậu còn trẻ
cậu thường dễ có ảo tưởng về những lý tưởng công lý, cậu nghĩ rằng đó là
điều con người ta sinh ra đã có. Khi tôi ở Mặt trận phía Đông thì tôi là một
thanh niên với những xung đột nội tâm, và tôi đã cư xử không ra gì với rất
nhiều đồng chí của tôi. Đã đành là vậy, hoặc chính xác là vì vậy, tôi thề sẽ
báo thù cho tất cả những ai đã hiến dâng đời mình cho những lời dối trá bị
mớm cho ở quê nhà. Và tôi sẽ báo thù cho cuộc đời bị hủy hoại của chính
tôi, mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ lành lặn lại nữa. Tất cả những gì tôi muốn
là trả thù tất cả những kẻ đã thực sự phản bội đất nước chúng ta. Ngày nay
các nhà tâm lý học có thể sẽ gọi nó là chứng rối loạn tâm thần vì chiến
tranh, và sẽ cho nhốt tôi lại ngay lập tức. Nhưng hồi đó tôi đã đến Oslo,
chẳng quen biết ai mà cũng chẳng có chỗ nào ở lại, mang theo những giấy
tờ có thể sẽ khiến tôi bị bắn chết tại chỗ như một kẻ đào ngũ. Cái ngày tôi
đến Oslo bằng xe tải tôi đã lên Nordmarka. Tôi ngủ dưới những cành cây
vân sam, và chẳng ăn gì ngoài quả mọng trong ba ngày trước khi họ tìm
thấy tôi.”
“Người của Kháng chiến?”
“Tôi hiểu từ Even Juul rằng ông ta đã kể cho cậu nghe phần còn lại.”
“Vâng.” Harry táy máy cốc cà phê. Giết chóc. Đó là một hành động
không thể giải thích nổi, mà cuộc gặp gỡ với người đàn ông này cũng
chẳng khiến nó dễ hiểu hơn. Lúc nào câu hỏi cũng ở đó, ngay trước não bộ
của anh, kể từ lúc Harry trông thấy Fauke đứng đó mỉm cười trên ngưỡng
cửa rồi bắt tay anh. Người đàn ông này đã hành quyết bố mẹ và hai anh trai
của ông ta.
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì,” Fauke nói. “Nhưng tôi là một người lính
được lệnh phải giết người. Nếu tôi không được giao các mệnh lệnh đó, hẳn
tôi sẽ không làm thế. Nhưng tôi biết một điều: gia đình tôi nằm trong số
những người đã lừa dối đất nước chúng ta.”