“Tôi xuống ở đây được rồi,” Ellen nói, cố sao cho giọng nghe có vẻ tự
nhiên.
“Không có chuyện đó đâu!” Waaler nói, nhìn vào gương. “Dịch vụ giao
hàng tận nơi. Chúng ta sẽ đi đâu đây?”
Cô cố gắng cưỡng lại cái thôi thúc mở toang cửa mà nhảy ra ngoài.
“Rẽ trái ở đây,” Ellen nói, đưa tay chỉ.
Về nhà đi, Harry.
“Phố Jens Bjelkes,” Waaler đọc to bảng chỉ đường trên tường rồi rẽ
ngoặt.
Đèn đóm tại đây rất tiết kiệm, những vỉa hè vắng ngắt. Từ khóe mắt
Ellen trông thấy những ô ánh sáng nhỏ chiếu qua mặt anh ta. Anh ta biết là
cô đã phát hiện ra rồi chăng? Và anh ta có thấy được cô đang ngồi đây một
tay thọc vào túi xách không? Anh ta có nhận ra cô đang nắm chặt bình xịt
hơi cay màu đen cô đã mua tại Đức không? Cô đã đưa nó cho anh ta xem
hồi mùa thu, khi anh ta khăng khăng cô đang đặt bản thân lẫn đồng đội
trong tình trạng nguy hiểm vì từ chối mang theo vũ khí. Chẳng phải anh ta
đã kín đáo cho biết rằng mình có thể có một khẩu súng nhỏ bé gọn gàng,
giấu đâu trong người cũng được? Nó không được đăng ký và do đó không
thể truy ngược về phía cô, trong trường hợp có “rủi ro”. Lúc đó cô đã
không xem những lời nói của anh là nghiêm túc; cô nghĩ đó chỉ là một
trong những trò đùa có phần kinh dị của đàn ông và cười xòa cho qua.
“Dừng cạnh chiếc xe màu đỏ đằng kia đi.”
“Nhưng số 4 ở khu nhà tiếp theo cơ mà,” anh ta nói.
Cô đã nói với anh ta cô sống ở nhà số 4 à? Có lẽ. Có thể cô đã quên. Cô
cảm thấy mình trong suốt, như con sứa, như thể anh ta có thể thấy tim cô
đang đập loạn xạ.
Động cơ kêu rù rù ở số không. Anh ta đã dừng xe. Cô luống cuống tìm
tay nắm cửa. Mấy gã người Nhật chết tiệt! Tại sao họ không thể thiết kế
một tay nắm cửa giản dị, dễ nhận ra chứ?
“Hẹn gặp cô vào thứ Hai,” cô nghe giọng nói của Waaler sau lưng khi
tìm được tay nắm cửa, bước nhào ra và hít vào bầu không khí Oslo tháng
Ba độc hại, như thể vừa trồi lên sau khi ở dưới mặt nước quá lâu. Khi đóng