“Hole đây. Xin nói đi.”
“Quỷ tha ma bắt anh đi, Harry! Ellen đây. Giờ ta đã tìm được hắn rồi.
Tôi sẽ gọi cho anh trên di động.”
Cô kẹp chặt ống nghe giữa vai và cằm khi lật lật qua danh mục số điện
thoại có vần H, đánh rơi cuốn sổ xuống sàn đánh rầm, cô chửi thề và cuối
cùng cũng tìm được số điện thoại di động của Harry. Thật may là anh luôn
mang theo di động bên mình.
Ellen Gjelten sống trên tầng hai khu căn hộ mới được sửa sang cùng một
con chim sẻ ngô thuần lớn có tên là Helge. Bốn bức tường căn hộ dày nửa
mét, các cửa sổ được tráng hai lớp. Tuy nhiên, cô dám cam đoan rằng mình
nghe thấy tiếng rù rù của chiếc xe đang chạy số không kia.
• • •
Rakel Fauke bật cười.
“Nếu anh đã hứa khiêu vũ với chị Linda, anh sẽ không lướt qua sàn một
cái mà được đâu.”
“Ừm. Lựa chọn khác là chạy mà giữ mạng.”
Theo sau đó là một khoảng lặng, và Harry hiểu ra rằng những gì anh vừa
nói rất dễ bị hiểu sai. Anh vội lấp đầy khoảng trống bằng một câu hỏi.
“Cô đã bắt đầu tại POT như thế nào?”
“Thông qua người Nga!” cô đáp. “Tôi tham gia khóa đào tạo của Bộ
Quốc phòng Nga rồi làm thông dịch viên tại Moscow được hai năm. Kurt
Meirik hồi ấy tuyển mộ tôi tại đó. Sau khi có bằng luật tôi được thăng lên
ngay bậc lương cho nhân viên có ba mươi nhăm năm kinh nghiệm. Tôi
nghĩ mình đã bắt được con ngỗng đẻ trứng vàng.”
“Không phải vậy sao?”
“Anh đùa đấy à? Ngày nay các bạn học cùng tôi kiếm được bằng ba lần
tôi ấy.”
“Cô có thể dừng lại, và làm những gì họ làm.”