kể sang bố và Sis. Tại sao lúc nào cuối cùng anh cũng kể về Sis khi người
ta đề nghị anh nói về chính mình nhỉ?
“Có vẻ là một cô bé ngoan?” cô nói.
“Ngoan nhất đấy,” Harry đáp. “Và can đảm nhất nữa. Chẳng bao giờ sợ
hãi nhưng gì mới mẻ. Người luôn luôn thích thử nghiệm cuộc sống.”
Harry kể cho cô nghe về thời gian Sis ngẫu hứng gửi đề nghị mua một
căn hộ tại phố Jacob Aalls - vì giấy dán tường trong bức ảnh con bé xem
trên trang bất động sản Aftenposten nhắc con bé nhớ đến căn phòng thời
thơ ấu ở oppsal - và được biết mức giá chào hàng là hai triệu krone, mức
giá mét vuông sàn kỷ lục cho Oslo mùa hè năm đó.
Rakel Fauke cười đến nỗi làm bắn cả rượu Tequilla lên áo vest của
Harry.
“Điều hay nhất ở con bé chính là sau mỗi lần vấp ngã, con bé đều tự
đứng dậy, tự phủi bụi bẩn trên quần áo rồi lại sẵn sàng cho phi vụ cảm tử
tiếp theo.”
Cô lấy khăn tay lau khô ve áo cho anh. “Thế còn anh, Harry, khi anh vấp
ngã thì anh làm gì?”
“Tôi à? Có lẽ tôi vẫn nằm yên đó một lúc. Và sau đó tôi sẽ đứng dậy vì
chẳng còn lựa chọn nào khác, đúng không nhỉ?”
“Một cái hay.”
Anh liếc nhanh lên xem cô có nhạo anh không. Sự thích thú đang lung
linh trong mắt cô. Cô toát ra sự mạnh mẽ, nhưng anh không tin cô đã từng
trải qua nhiều vấp ngã.
“Đến lượt cô kể đôi chút về chính mình rồi đấy.”
Rakel không có em gái để cầu cứu, cô là con một. Nên thay vào đó cô kể
về công việc.
“Nhưng chúng tôi hiếm khi bắt được ai,” cô nói. “Hầu hết các vụ đều
được giải quyết hữu nghị bằng một cuộc gọi, hoặc bằng một bữa tiệc
cocktail tại đại sứ quán.”
Harry mỉm cười mỉa mai.
“Thế còn vấn đề tên mật vụ bị tôi bắn được giải quyết êm xuôi thế nào?”
anh hỏi. “Cuộc gọi hay bữa tiệc cocktail?”