Cô trầm ngâm dò xét anh trong khi thò tay vào cốc rượu lấy ra một viên
đá. Cô cầm lên giữa hai ngón tay. Một giọt nước đá tan ra thong thả chảy
xuống cườm tay cô, dưới chiếc lắc tay bằng vàng mỏng manh, về phía
khuỷu tay.
“Khiêu vũ không, Harry?”
“Theo như tôi nhớ thì tôi vừa mất ít nhất mười phút giải thích mình ghét
khiêu vũ đến thế nào!”
Cô lại nghiêng đầu.
“Ý tôi là - anh sẽ khiêu vũ với tôi chứ?”
“Theo nhạc này à?”
Bản nhạc “Let It Be” chơi bằng sáo ống chậm chạp chảy ra từ loa như
một thứ xi rô đặc sệt.
“Không chết đâu mà sợ. Cứ xem như đây là kiểu khởi động trước bài
kiểm tra lớn của Linda.”
Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh.
“Có phải chúng ta đang tán tỉnh nhau không?” Harry hỏi.
“Anh nói gì vậy, thanh tra?”
“Xin lỗi. Nhưng tôi đoán hiểu các tín hiệu ngầm dở đến mức phải hỏi có
phải chúng ta đang tán tỉnh nhau không.”
“Khả năng cao là không phải đâu.”
Anh đặt tay mình quanh eo cô, e dè bước một bước nhảy.
“Chuyện này khiến tôi cảm thấy như đang mất tân vậy!” anh nói. “Mà có
lẽ cũng chẳng tránh được - không sớm thì muộn đàn ông Na Uy ai ai cũng
phải trải qua chuyện thế này.”
“Anh đang nói cái gì thế?” cô phá lên cười.
“Khiêu vũ với một đồng nghiệp tại buổi tiệc văn phòng.”
“Tôi có ép anh đâu.”
Anh mỉm cười. Nó có thể là ở bất kỳ đâu, họ có thể đang chơi ngược bản
nhạc “The Birdie Song” bằng đàn ghi ta Hawaii cũng chẳng sao - vì vũ
điệu này anh có thể chết.
“Chờ đã - anh có cái gì đấy thế?” cô hỏi.