“Về vụ tiền mặt. Em đang túng quá, còn sếp thì đã hứa…”
“Mày đã nói chuyện với ai?”
“Hả? Quý cô trên máy trả lời tự động, em nghĩ vậy. Khá rõ ràng rành
mạch đấy. Có phải là người mới của…”
Không trả lời. Chỉ có nhạc của Prince ở âm lượng thấp. Nhạc phẩm You
sexy motheryucker… Tiếng nhạc đột ngột tắt ngấm.
“Nói cho tao biết chính xác mày đã nói gì.”
“Em chỉ nói rằng…”
“Không! Chính xác. Từng chữ một.”
Sverre cố hết sức lặp lại thật chính xác.
“Tao cũng đoán vậy mà,” Hoàng Tử nói. “Mày vừa đi tiết lộ cả chiến
dịch của tao và mày cho người ngoài đấy, Olsen. Nếu tao và mày không bịt
ngay cái lỗ rò này, sẽ khốn ngay đấy. Mày có hiểu không hả?”
Sverre Olsen chẳng hiểu gì cả.
Hoàng Tử cực kỳ bình tĩnh khi giải thích rằng điện thoại di động của hắn
đã rơi vào tay nhầm người.
“Cái mày nghe không phải máy trả lời tự động đâu, Olsen.”
“Thế thì là ai?”
“Chỉ cần biết là kẻ thù.”
“Monitor. Có kẻ đang dò la à?”
“Kẻ mà tao với mày đang nói đến vừa trên đường đi gặp cảnh sát. Nhiệm
vụ của mày là chặn cô ta lại.”
“Em à? Em chỉ muốn tiền của em và…”
“Câm mồm mày lại, Olsen.”
Olsen làm theo.
“Đây là vì Sự nghiệp. Mày là một người lính giỏi, đúng không?”
“Vâng, nhưng…”
“Và một người lính giỏi thì sau đó luôn dọn dẹp sạch sẽ, đúng không?”
“Em chỉ đang đưa tin giữa sếp với lão già lẩm cẩm đó. Sếp là người
mà…”
“Đặc biệt khi người lính đang có cáo buộc ba năm lơ lửng trên đầu, nói
đúng theo thuật ngữ chuyên môn là có điều kiện đấy.”