Sverre nghe chính mình nuốt khan.
“Làm sao sếp biết điều đó?” hắn hỏi.
“Mày không cần bận tâm chuyện đó. Tao chỉ muốn mày nhận ra rằng
mày cũng như băng đảng của mày có nhiều thứ để mất vì chuyện này đấy.”
Sverre không đáp. Hắn không cần phải đáp.
“Hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng đi, Olsen. Đây là cuộc chiến. Không
có chỗ cho những kẻ hèn nhát và phản bội. Ngoài ra, băng đảng sẽ ban
thưởng cho lính của mình. Ngoài khoản mười nghìn, mày sẽ nhận thêm bốn
mươi nghìn nữa khi xong việc.”
Sverre suy đi tính lại khoản tiền này. Nghĩ đi nghĩ lại hắn nên mặc quần
áo gì.
“Ở đâu?” hắn hỏi.
“Quảng trường Schous hai mươi phút nữa. Mang theo bất kỳ thứ gì mày
cần.”
• • •
“Anh không uống à?” Rakel hỏi.
Harry nhìn xung quanh. Vũ điệu cuối cùng của họ căng thẳng tới mức có
thể khiến người xem phải nhướng mày lên. Lúc này họ rút lui vào một bàn
phía sau căng tin.
“Tôi bỏ rồi!” Harry đáp.
Cô gật đầu.
“Chuyện dài lắm,” anh nói thêm.
“Tôi có nhiều thời gian mà.”
“Tối nay tôi chỉ thấy muốn nghe chuyện vui,” anh mỉm cười. “Thay vào
đó ta nói về chuyện của cô đi. Cô có loại chuyện tuổi thơ nào để kể
không?”
Harry gần như tưởng cô sẽ phá lên cười, nhưng anh chỉ nhận được nụ
cười mệt mỏi.