“Được,” cô nói, thận trọng nếm thử rượu margarita. “Tôi nghĩ rằng đó là
một khởi đầu tốt. Nhưng anh có chắc mình không ăn cắp luôn cả phần vé
ăn cắp nữa đấy chứ?”
Họ phá lên cười và cùng thảo luận những bộ phim hay và dở, những buổi
trình diễn ca nhạc hay và dở mà họ đã từng đi xem, và một lúc sau Harry
nhận thức được mình sẽ phải điều chỉnh lại các ấn tượng ban đầu về cô.
Chẳng hạn, cô đã du lịch vòng quanh thế giới một mình khi mới hai mươi
tuổi, ở độ tuổi mà nói về những trải nghiệm trưởng thành thì tất cả những gì
Harry có để khoe chỉ là một chuyến đi bằng Inter-Rail
Cô xem đồng hồ đeo tay.
“Mười một giờ rồi. Tôi đang có người đợi.”
Harry cảm thấy tim mình thắt lại. “Tôi cũng thế,” anh nói, đứng lên.
“Ồ?”
“Chỉ là một con quỷ tôi giấu dưới gầm giường thôi. Để tôi lái xe đưa cô
về nhà.”
Cô mỉm cười. “Không cần thiết đâu.”
“Gần như là cùng đường mà.”
“Anh cũng sống tại Holmenkollen à?”
“Gần đó thôi. Hoặc khá gần. Bislett.”
Cô bật cười.
“Thế thì là bên kia thành phố rồi. Tôi biết mục đích của anh là gì mà.”
Harry mỉm cười ngô nghê. Cô đặt một bàn tay lên cánh tay anh. “Anh
cần một người đẩy xe cho anh, đúng không nào?”
• • •
“Có vẻ như anh ấy đi rồi, Helge.”
Cô đứng cạnh cửa sổ mà vẫn mặc áo khoác, hé nhìn ra giữa những bức
rèm. Con phố dưới kia trống trải; chiếc taxi đang đợi ở đó đã khởi hành
cùng với ba cô gái vui vẻ đi dự tiệc. Helge không đáp lại. Con chim một
cánh chớp chớp mắt, gãi gãi bụng bằng một chân.